Giản Thư Kiệt quay lại nhìn nhóm người đang đi theo, trầm giọng ra lệnh.
“Các ngươi đi lục soát những nơi khác, xem có tìm được dấu vết của tên trộm không, nhớ di chuyển nhẹ nhàng, đừng gây tiếng động, kẻo làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.”
Quản gia vội đáp “Vâng!”
Giản Thư Kiệt hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên cửa.
Chỉ cần đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở, kèm theo đó là tiếng cọt kẹt rất nhỏ.
Giản Thư Kiệt cầm đèn lồng trong tay nha hoàn, bước vào phòng ngủ.
Căn phòng tối om im lặng.
Đèn lồng trong tay ông phát ra ánh vàng ấm áp yếu ớt, phạm vi chiếu sáng của nó có hạn.
Ông vừa bước vào trong, vừa nhẹ nhàng gọi.
“Phu nhân, nàng đã thức chưa?”