Vì vậy, Ôn Cựu Thành giả này trà trộn vào Ngọc Lân vệ, thuận lợi rời khỏi thành Phù Phong.
Giản Thư Kiệt tưởng Ôn Cựu Thành muốn ra đòn bất ngờ, nào ngờ tên này thả nhử mồi, cố ý chơi xỏ ông.
Tên này xảo quyệt hơn ông nghĩ!
Giản Thư Kiệt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gần như bốc lửa.
Tuy nhiên, Ôn Cựu Thành cảm thấy lửa chưa đủ lớn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Còn chuyện ta tại sao xuất hiện ở đây? Đương nhiên là vì muốn xem thử trong phủ Quận thú này còn giấu bí mật gì? Kết quả không làm ta thất vọng, Quận thú đại nhân quả thật đã giấu một bí mật lớn.”
Trong thư mà Hề Hề đưa cho y không chỉ nói đại sư huynh bị nhốt trong thành Phù Phong, mà còn nói chuyện có liên quan đến Thiên Môn, bảo y phải cẩn thận hơn.
Lúc nhìn thấy manh mối do đại sư huynh để lại trong từ đường Phương gia, phản ứng đầu tiên của y là nghi ngờ có người Thiên Môn đang ẩn nấp trong phủ Quận thú.
Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Giản Thư Kiệt, Ôn Cựu Thành dần nghi ngờ vị Quận thú đại nhân trông vẻ ngoài như con buôn nhưng lại hết lòng nặng tình với phu nhân nhà mình này.
Y nghi ngờ Quận thú bị Thiên Môn mua chuộc, trở thành tai mắt của Thiên Môn trong triều đình.