Uất Cửu tức giận quay lại ngục tối.
“Mở cửa!”
Lão Ngô nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa phòng giam.
Ôn Cựu Thành vừa mới đứng dậy thì bị Uất Cửu lao vào đá ngã xuống đất.
Dù Uất Cửu vẫn mang dáng vẻ yếu đuối của Quận thú phu nhân, nhưng nội lực võ công của gã vẫn còn đó. Cú đá này mạnh đến nỗi làm Ôn Cựu Thành cảm giác như xương sườn trên ngực gãy đôi, đau đớn thở hổn hển, hít sâu một hơi.
Uất Cửu nhấc chân giẫm lên người y, nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi dám gài bẫy ta?”
Tất cả huyệt đạo trên người Ôn Cựu Thành đều bị phong ấn, làm y không thể dùng nội lực.
Lúc này, y không còn sức phản kháng.
Nhưng trên mặt y lại mỉm cười.