Giản Thư Kiệt cảm thấy Phương Vô Tửu đang nói bậy.
Ông thậm chí còn hậm hực bực dọc, không muốn nói chuyện với Phương Vô Tửu.
Phương Vô Tửu không hề bị ảnh hưởng, tự mình nói tiếp.
“Tuy ta chưa từng gặp Quận thú phu nhân thật, nhưng xét mức độ quan tâm của ông với phu nhân của mình thì tình cảm của hai người chắc chắn rất sâu đậm. Nếu ta đoán không lầm thì trong hai lần đến gặp ông, tâm trạng của phu nhân hẳn là rất sa sút. Chắc chắn lúc đó bà ấy nghĩ — phu quân của mình từng huy hoàng như thế, hiện giờ lại trở thành tù nhân, tất cả những chuyện này đều do bà, chính bà đã liên lụy đến ông ……”
Phòng giam bên cạnh phát ra tiếng nghèn nghẹt, như tiếng nắm đấm đập vào tường.
Tiếp theo đó là tiếng gầm khàn khàn của Giản Thư Kiệt.
“Im đi! Đừng nói nữa!”
Phương Vô Tửu nhắm mắt làm ngơ trước sự phản kháng của ông, tiếp tục nói.
“Bà ấy yêu ông như vậy, thậm chí yêu ông còn hơn bản thân mình, bà ấy không muốn ông bị liên lụy, không muốn thấy ông mất đi tự do và tôn nghiêm, trở thành con rối đáng thương bị người ta đùa giỡn. Dù sao thì con cái của hai người cũng đã lớn, không có mẫu thân cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Sự tồn tại của bà ấy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm liên lụy đến ông.”
Tường bên cạnh truyền đến những cú đấm dữ dội, âm thanh dọa người như thể xương tay của Giản Thư Kiệt sắp gãy nát.