Thượng Khuê không ngờ Uất Cửu còn đang bị thương.
Hắn sai người kiểm tra, phát hiện Uất Cửu không hề nói dối, trên lưng gã quả thật có mảng lớn vết thương, hình như vừa mới bị.
Thượng Khuê không có hứng thú muốn biết tại sao Uất Cửu bị thương nên trực tiếp hỏi.
“Ngươi nhốt Phương thái y và Ôn tiên sinh ở đâu?”
Uất Cửu cười nói “Các ngươi đoán xem.”
Thượng Khuê híp mắt “Ngươi đã rơi vào tay bọn ta, không nghĩ tới chuyện biểu hiện cho tốt, lấy công chuộc tội?”
Uất Cửu tiếp tục cười giả tạo “Phải đó, dù sao ta cũng đã vậy rồi, quan tâm lấy công chuộc tội gì nữa, muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện Giản Thư Kiệt làm phản ầm ĩ như vậy, hẳn là tin này đã truyền đến tai môn chủ Thiên Môn. Người Thiên Môn nhất định sẽ lập tức giết chết Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành để báo thù. Nếu các ngươi chậm trễ thì chỉ có thể nhặt xác cho bọn chúng thôi.”
Nói xong, gã nhếch khóe miệng, cố ý lộ ra khiêu khích chế nhạo.
Thượng Khuê nhìn gã một lát, thay vì tức giận, hắn cũng cười lớn.
“Ngươi nghĩ bọn ta không thể tìm thấy Phương thái y và Ôn tiên sinh thật sao?”