Rạng sáng hôm sau, Phương Vô Tửu, Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc lại lên đường rời Thịnh Kinh.
Cùng đi với bọn họ còn có Ngọc Lân vệ do Thượng Khuê chỉ huy.
Trước khi khởi hành, Phương Vô Tửu đặc biệt sai người đưa một thứ vào cung.
Thường công công hai tay cầm bình sứ nhỏ đựng thuốc, cung kính nói.
“Phương thái y nói đây là thuốc làm từ hoa Hải Sinh, có thể chữa khỏi nội thương của nương nương, bảo người uống càng sớm càng tốt.”
Tiêu Hề Hề cầm bình sứ nhỏ đổ ra một viên thuốc hình tròn trắng đục.
Viên thuốc to bằng ngón tay út, tỏa ra mùi thơm nhẹ.
Tiêu Hề Hề không do dự đưa viên thuốc vào miệng, nhai nát không hề đắng, thậm chí còn hơi ngọt.
Trước đây, đại sư huynh chế thuốc cho nàng, lần nào cũng cố tình làm thuốc thật đắng, như lời cảnh cáo nàng phải tự chăm sóc bản thân, đừng để mình ngã bệnh bị thương.
Nhưng lần này thuốc mà đại sư huynh đưa cho nàng không hề đắng.