Bảo Cầm khịt mũi “Người có dặn dò gì, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nô tỳ cũng nhất định giúp người.”
Tiêu Hề Hề cười nói “Không cần em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần em giúp ta truyền lời là được.”
Bảo Cầm hai mắt đỏ hoe nhìn nàng “Lời gì?”
Tiêu Hề Hề nghiêng người, nói nhỏ vào tai nàng vài câu.
Nét mặt Bảo Cầm lộ vẻ kinh ngạc.
Nàng sợ hãi quên cả khóc, khó tin mở to mắt.
“Tại sao?”
Tiêu Hề Hề “Chúng ta không nhốt được gã, sớm muộn gã cũng sẽ trốn thoát, thay vì bị gã chơi một vố không kịp trở tay, chi bằng chủ động đưa cơ hội cho gã, như vậy, mọi chuyện sẽ nằm trong khống chế của chúng ta.”
Bảo Cầm vẫn không hiểu, nhưng nàng có thể nhìn ra Quý phi nương nương đã có sẵn kế hoạch.
Dù vẫn còn lờ mờ khó hiểu, nàng vẫn gật đầu đồng ý.