05.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lạ lẫm, lần đầu tiên tôi mơ về quá khứ.
Năm tôi mười tám tuổi, Giang Kỳ bị gãy chân, tôi đến thăm cô ấy.
Trong phòng bệnh, tôi gặp Phó Ngôn.
Anh ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ánh nắng ban trưa chiếu qua cửa sổ, phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Khung cảnh đó đẹp như một bức tranh minh họa.
Khi tôi bấm máy, anh vừa vặn quay đầu lại.
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Quả thực tôi là người yêu bằng mắt, chỉ nhìn thôi mà đã rung động.
Giang Kỳ quen biết nhiều người, tôi nhờ cô ấy tìm hiểu về Phó Ngôn.