14.
Đến lượt tôi và Hằng Trí lên sân khấu khiêu vũ.
Tôi nhận ra có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Sau khi kết thúc, Phó Ngôn tiến về phía chúng tôi, không còn thấy bóng dáng của Hạ Đề.
Anh trông giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, ánh mắt cẩn trọng.
“Anh sẽ để Hạ Đề sớm rời khỏi nhà, được không?”
Sớm rời đi?
Tôi lắc đầu, không muốn lãng phí thêm sức lực với anh.
“Từ ngày mai, Hằng Trí sẽ về ở với tôi. Khi nào anh giải quyết xong chuyện với Hạ Đề, con sẽ quay lại.”
Phó Ngôn cúi đầu, chua chát gật đầu.