Thẩm Lăng Xuyên lập tức đứng dậy từ ghế sofa, bước nhanh đến chỗ cô ta.
“Không sao đâu, A Xuyên, là em không cẩn thận thôi.”
Cô ta khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Lăng Xuyên như đang an ủi anh.
“Xin lỗi đi.”
Thẩm Lăng Xuyên nhìn tôi, ánh mắt u ám, giọng điệu không cho phép cãi lại.
Tôi đứng đó, đầu càng lúc càng đau, mặt cũng bắt đầu nóng ran lên.
Tôi hít sâu một hơi, nhưng vẫn không lên tiếng.
Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng, quay sang hỏi han người phụ nữ trong lòng một cách dịu dàng.
Mắt tôi dần mờ đi, nhìn bóng dáng hai người dựa vào nhau mà chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
5