14
Tôi khẽ thở dài, chỉ nói một câu:
“Thôi đi.”
Thẩm Lăng Xuyên, tôi không muốn tiếp tục quay quanh anh nữa. Cũng không muốn sống vì anh nữa.
Giữa chúng ta… đến đây là đủ rồi.
May mà… vẫn chưa quá muộn. Tôi vẫn còn cơ hội để kịp thoát ra.
Anh dường như lờ mờ nhận ra điều gì đó, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.
Ánh nhìn của anh đầy khẩn cầu.
“Du Lê…”
Tôi vờ như không thấy, giọng dứt khoát: