Ngày đăng ký kết hôn, bạn trai đã chơi tôi một hố, bỏ mặt tôi ở cục dân chính một mình.
Anh em kết nghĩa của bố tôi hỏi, “Cậu ta không cần em nữa, hay là em theo anh đi?”
Tôi lễ phép từ chối: “Chú à, chú được cho là người có tuổi rồi đấy”.
“Già hay không, phải thử mới biết được”.
“Chú đừng cố qua không lại thành quá cố bây giờ”.
Sau này, vào một đêm trăng thanh gió mát không người qua lại, anh không ngừng từng bước dồn tôi vào tròng gọi anh là: Anh ơi~
1.
Tôi yêu đương với Triệu Thanh Hà được ba năm rồi, cuối cùng anh cũng đã cầu hôn tôi, thế là bọn tôi quyết định sẽ đi đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân.
Vào tối ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, người chú mà một tháng trước đó biệt tăm biệt tích không xuất hiện lại đột ngột quay về.
Tôi ngơ ngác, ung dung từ tốn cầm lấy áo khoác đang được treo trên móc quần áo ở bên ngoài.
“Chú, sao chú lại về rồi?”
Tuy gọi là chú, nhưng thực chất là anh em kết nghĩa của bố tôi.
Sau khi bố tôi ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình tôi, thế nên trong nhà giờ đây cũng có chút hiu quạnh, vắng bóng.
Có lẽ do anh cũng biết cách chăm sóc, nên nhìn có cảm giác nhỏ hơn bố tôi tận mười tuổi, nhưng ông cũng từng nói qua tôi đừng có để vẻ ngoài của chú ấy đánh lừa.
Tần Dã ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, nghiêng mặt mỉm cười nhìn tôi: “Chuẩn bị đăng ký kết hôn rồi?”
“Vâng ạ”.
Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời anh.
Ngày hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đến cục dân chính.
Nhưng đợi mất cả buổi sáng, lại chẳng đợi được Thanh Hà, mà chỉ thấy Triệu Thanh Hà gửi đến một đoạn tin nhắn cùng với một đoạn video.
Mở điện thoại bật video ấy lên.
Một đôi nam nữ vừa mới vào cửa đã quấn quýt lấy nhau, cách một lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được sự thân mật nồng nhiệt giữa hai người bọn họ.
Tôi lãnh đạm mà xem hết đoạn video ấy, xong sau đó thì đọc đoạn tin nhắn vừa mới gửi tới.
Là tình đầu của Triệu Thanh Hà gửi đến.
Cô ta dùng ngữ khí của người thắng cuộc mà đắc ý, nói Triệu Thanh Hà suy cho cùng vẫn là chọn cô ta.
Còn chưa xem xong video, thì đã có một đôi bàn tay che khuất đi tầm nhìn của tôi, tiếp đó điện thoại cũng bị lấy đi mất.
Tần Dã trầm giọng thì thầm bên tai tôi, “Xem ít những thứ không sạch sẽ thôi”.
Nội dung trong đoạn video ấy không khiến tôi đỏ mặt, nhưng vào khắc bị lấy đi chiếc điện thoại thì tôi bỗng thấy ngại ngùng.
Tôi khẽ nghiêng đầu, rồi ngạt bỏ tay anh ra, “Chú à sao chú lại xuống xe rồi?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: “Cậu ta không cần em nữa?”
“…Cứ cho là vậy đi”.
Anh rụt tay lại, mùi thuốc lá vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, “Hay là em theo anh đi?”
2.
Tôi chẳng biết bản thân mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Ra khỏi thang máy, tôi đi đằng sau Tần Dã, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới lời anh vừa nói.
Anh như sợ tôi không nghe thấy, mà nói lại lần nữa, “Cậu ta không cần em nữa rồi, hay là em theo anh đi?”
Tôi không trả lời, mà chỉ nhìn anh.
Chú sau đó cũng không nói tiếp nữa, cho đến khi vào nhà, còn tôi thì chuẩn bị vào phòng, anh ở đằng sau gọi tôi: “Có thể suy nghĩ rồi mới trả lời anh cũng được”.
Xuất phát từ sự lễ phép, tôi vẫn trả lời anh: “Chú à, cháu thấy chúng ta không có khả năng đâu”.
Anh cười.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười của anh còn ám muội hơn cả ánh đèn.
“Không có khả năng trên phương điện nào?”
Tôi: “…Chú có chút lớn tuổi rồi”.
Tay anh rung nhẹ, “Là lớn, hay là già?”
“Có gì khác biệt sao?”
“Tất nhiên rồi. Thứ nhất, anh không già. Thứ hai, lớn, cũng có cái tốt của lớn”.
Tôi lễ phép từ chối, “Chú à, chú đừng trêu cháu nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi”.