Tôi: “…Chú có chút lớn tuổi rồi”.
Tay anh rung nhẹ, “Là lớn, hay là già?”
“Có gì khác biệt sao?”
“Tất nhiên rồi. Thứ nhất, anh không già. Thứ hai, lớn, cũng có cái tốt của lớn”.
Tôi lễ phép từ chối, “Chú à, chú đừng trêu cháu nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi”.
3.
Chuyện Triệu Thanh Hà có mối tình đầu tôi biết, anh nói nguyên nhân chia tay là vì do tính cách không hợp.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao ai mà chẳng có quá khứ của riêng mình.
Nửa năm trước, sau khi Triệu Thanh Hà cầu hôn tôi, anh liền đề cập đến vấn đề muốn sống chung, nhưng tôi lại lấy lí do gia đình quản nghiêm, để từ chối anh.
Triệu Thanh Hà mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép tôi, như vậy với tôi càng tốt.
Chưa được bao lâu, thì Tần Dã đã nhanh chóng trở về, tôi nhiều lần nhìn thấy anh chỉ quấn độc một chiếc khăn ở thân dưới, một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng, thế là trong lòng liền có dự tính sẽ dọn ra ngoài ở.
Triệu Thanh Hà biết tôi có dự định như vậy, vui mừng hớn hở, hỏi tôi có muốn ở cùng anh không?
Thấy tôi do dự, anh liền đưa tôi về nhà anh, gặp bố mẹ rồi đưa ra quyết định ngày nào sẽ đi đăng ký kết hôn.
Tôi cứ nghĩ rằng cả nhà anh, ai cũng tôn trọng tôi cả, ngả đến đấy cũng không phải chuyện xấu gì, nên mới đồng ý kết hôn với anh.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì, hóa ra Triệu Thanh Hà cũng chỉ vì muốn khỏa lấp sự ích kỷ cuồng vọng của bản thân nên mới làm trò mà thôi.
Tất nhiên, phải chia tay rồi, cũng không thế làm lỡ dỡ anh ta như vậy.
4.
Trời vừa sáng thì tôi đã nhanh chóng rời giường để đi làm.
Lúc ra đến phòng khách, tôi có liếc nhìn thì thấy cửa phòng ngủ đang được hé mở.
Nhưng tôi cũng không dám nhìn lâu, đi đến hiên nhà, liền nghe thấy những tiếng chai lọ va chạm vào nhau được truyền ra ngoài, cùng với tiếng thở nặng nề, khó khăn nhưng lại rất bé.
Còn chưa kịp nghĩ xảy ra chuyện, tôi đã lập tức xông vào.
Mở cửa ra, thấy Tần Dã đang ngạt những chai lọ ngổn ngang ra giữa, hai hàng lông mày nhíu chặt, rồi cố gắng gượng thử ngồi dậy.
Tôi tiến lại gần dìu anh, “Chú à? Chú sao vậy?”
Anh híp mắt nhìn tôi, “Biết lái xe đúng không?”
Tôi ngật đầu, “Có bằng lái”.
“Đưa anh đi bệnh viện đi”.
Tôi run rẩy sợ hãi nắm chặt vô lăng, như nhìn thấy kẻ thù đang ở trước mắt mình vậy.
Tần Dã đã yêu cầu tôi phải thi lấy tấm bằng lái xe, tôi không đồng ý, anh nói anh phải đi tiếp khách nhiều, tôi một số lúc có thể làm tài xế giúp anh.
Nhưng đến lúc tôi thi được rồi, thì anh lại chẳng để tôi lái lần nào cả, thế là từ lúc tôi thi được bằng lái xe đến bây giờ đã được hai năm sau đó rồi, cũng có thể nói là đây là lần đầu tiên tôi lái xe từ sau đợt ấy.
Cũng may lúc đi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
Đưa anh đến bệnh viện xong, tôi cũng chuẩn bị rời đi, kết quả liền bị bác sĩ gọi lại,
“Bạn trai cô bị xuất huyết dạ dày rồi, tình huống như này cần phải nhập viện, cô bây giờ mau đi làm thủ tục nhập viện đi”.
Tôi muốn giải thích, “Tôi không phải…”
Tần Dã ngắt lời tôi: “Nếu em không tiện, để anh gọi người tới”.
Nhớ lại bản thân mình trước đó lúc ốm cũng đã làm phiền anh không ít, tôi liền lắc đầu, “Để cháu đi cho, chú cứ ở đây đợi cháu”.
Quay người đi được một đoạn, thì nghe thấy bác sĩ nói: “Bây giờ mấy đôi yêu nhau biết đùa thật, ngay cả cách xưng hô cũng…”
Tôi: …
5.
Sau khi xếp hàng nộp viện phí xong, bỗng từ sau lưng nghe thấy tiếng của Triệu Thanh Hà, tôi còn tưởng mình đã sinh ra ảo giác rồi.
Nhưng khi tôi quay đầu, lại nhìn thấy Triệu Thanh Hà đang dìu một người phụ nữ, vô cùng e dè cẩn thận, chỉ sợ một động tác nhỏ thôi cũng có thể làm tổn thương đối phương.
Người phụ nữ đó tôi biết, là bạch nguyệt quang của Triệu Thanh Hà, Bành Kì.
Bành Kì một tay ôm lấy bụng mình, rồi cười nói với Triệu Thanh Hà: “Anh nói xem đứa con đầu tiên của chúng ta sẽ là trai hay gái đây?”
“Bất kể là trai hay gái, chỉ cần là em sinh ra, anh đều thích”.
Bành Kì dường như đã nhận được đáp án mà mình mong muốn, nên ý cười trên gương mặt càng thêm nồng đượm, “Bác trai bác gái nhất định sẽ vui lắm đây”.
Tôi sắc mặt không cảm xúc bước về phía hai người họ, dừng lại trước mặt Triệu Thanh Hà, “Triệu Thanh Hà”.
Triệu Thanh Hà ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy anh ta mặt cắt không còn giọt máu.
“Cố Nguyệt, em sao lại ở…”
Tôi vung tay lên cho anh ta một cái bạt tai.
Triệu Thanh Hà quát lớn: “Cố Nguyệt em phát điên cái gì đấy!”
Tôi xoa tay mình, lãnh đạm nói: “Quên mất không chính thức nói lời chia tay với anh”.
Triệu Thanh Hà tức đến mức nghẹn lời, nhưng cũng biết bản thân mình đuối lý, cho dù có làm loạn thì cũng sẽ không được lợi gì, nên chỉ có thể vỗ về tôi:
“Cố Nguyệt em về trước đi, tối muộn anh sẽ tìm em. Lúc đó anh sẽ giải thích rõ với em”.
Tôi nhìn bụng Bành Kì, “Nói xem lúc nào thì sẽ có tai nạn chết người sao?”
Triệu Thanh Hà biến sắc, “Em đừng có ăn nói bậy bạ! Chúng ta về đi, sau đó anh sẽ tìm em nói chuyện”.
Triệu Thanh Hà muốn kéo tôi đi, nhưng tôi vẫn đứng yên ở đấy nhìn Bành Kì, “Vậy cô ta thì sao?”
Có lẽ do lời nói của tôi đã nhắc nhở Triệu Thanh Hà, nên anh ta liền vội vàng đứng chắn trước Bành Kì, rồi ấp a ấp úng nói không ra lời.
Bành Kì bỗng đẩy anh ta qua một bên, chỉ tôi rồi hét lớn.
“Mọi người mau ra đây xem người phụ nữ này, cô ta muốn cướp chồng tôi. Chồng tôi không đồng ý đi cùng cô ta, nên cô ta liền đến đây làm loạn, níu kéo! Tôi một người đang mang thai, mà cô ta cũng không chịu bỏ qua, cô ta muốn phá hoại gia đình tôi, sao tôi có thể sống được nữa chứ…”
Bành Kì giọng nói lớn, nên ngay sau đó đã thu hút được rất nhiều người đến xem.
Mọi người đều đến khoa chân múa tay hóng chuyện, vậy mà Triệu Thanh Hà cũng không có ý định giải thích gì cả, như thể là tôi chính là người phụ nữ xấu xa đê tiện mà Bành Kì đang nhắc đến vậy.
Nhưng Bành Kì không hiểu tôi, cô ta không biết rằng, tôi từ trước đến giờ không phải là một kẻ nhu nhược, chỉ biết chịu đựng.
Đang định phản bác lại, thì có một lực kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.
Một giọng nói thân thuộc vang lên trên đỉnh đầu, lạnh lùng mà răn đe: “Có tôi ở đây, em ấy sao có thể nhìn trúng cậu được chứ?”