Rơi Vào Bẫy FULL

Chương 3



Nhưng Bành Kì không hiểu tôi, cô ta không biết rằng, tôi từ trước đến giờ không phải là một kẻ nhu nhược, chỉ biết chịu đựng.

Đang định phản bác lại, thì có một lực kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.

Một giọng nói thân thuộc vang lên trên đỉnh đầu, lạnh lùng mà răn đe: “Có tôi ở đây, em ấy sao có thể nhìn trúng cậu được chứ?”

6.
Sự xuất hiện của Tần Dã khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Anh mặc một chiếc áo len nhạt màu, phối cùng với một chiếc quần dài cùng màu, khiến cho cả người trở nên hiền hòa hơn nhiều.

Nhưng tôi biết, những vết hằn trên trán anh đang ám chỉ rằng anh lúc này không hề dễ tính chút nào.

Triệu Thanh Hà mất nửa ngày trời mới có thể thích ứng được, khó tin nhìn Tần Dã: “Tần… Tần tổng?”

Suýt chút nữa thì quên, Triệu Thanh Hà đi làm ở công ty của Tần Dã, công việc là do tôi giới thiệu cho anh ta.

Nhưng trong tay Tần Dã quản lý vô số kể công ty, tôi với Triệu Thanh Hà lại không đi làm chung với nhau, cho nên đến ngày hôm nay anh ta vẫn chưa biết mối quan hệ giữa tôi và Tần Dã.

Triệu Thanh Hà nói xong liền cười: “Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, Tần tổng ngài bận thì cứ bận đi ạ, chúng tôi còn có việc xin phép được đi trước”.

Bành Kì bị Triệu Thanh Hà kéo đi, tuy đã đi xa nhưng tôi vẫn nghe thấy cô ta chất vấn Triệu Thanh Hà nguyên nhân, mỗi tội tôi lại không nghe thấy Triệu Thanh Hà nói gì.

“Chú ơi”. Tôi kéo nhẹ góc áo anh.

Anh quay đầu, hàng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau mà chưa có dấu hiệu dãn ra.

Tôi biết ý buông tay, nhưng ngay giây sau đó, lại kéo lấy tay anh, “Thủ tục nhập viện cháu đã làm xong rồi, để cháu đưa chú qua đó”.

Hàng lông mày anh bắt đầu dãn ra, “Có phải chịu ấm ức gì không?”

“Không ạ”.

Anh vươn tay ra, tôi liền né tránh.

Tay Tần Dã cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, được một lúc, thì anh dịu dàng nói: “Em không dìu anh thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải cho anh được ngồi xe lăn chứ”.

“…Dạ chú”.

Tôi đẩy Tần Dã đi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, và đến lúc đưa anh trở lại phòng, thì đã sang buổi chiều rồi.

Tôi nhanh chóng xin nghỉ phép, nói qua một chút về tình hình với giám đốc, ngay sau đó giám đốc cũng không lằng nhằng mà phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của tôi.

Trong lúc đợi Tần Dã tỉnh lại, tôi liền nghe điện thoại của bố.

“Con gái rượu à, bố sao lại không liên lạc được cho Tần Dã nhỉ, cậu ấy đâu rồi?”

Tôi nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt nằm trên giường kia, “Chú ấy bị bệnh, đang nằm viện”.

“Bị bệnh? Kì thật đấy, bố quen cậu ta lâu như vậy mà có thấy bệnh bao giờ đâu, sao con vừa mới đi đăng ký kết hôn thì cậu ấy… Đúng rồi con gái, con thực sự đi đăng ký kết hôn rồi à?”

“Không có, con bị cắm sừng rồi”.

“Cái gì? Cái thằng c.hó đ.ẻ ấy dám cắm sừng con? Không sao con gái, đợi Tần Dã khỏe lại rồi, sẽ cho thằng đấy biết tay, con yên tâm, cậu ấy sẽ không để con phải chịu thiệt đâu”.

Tôi: “Bố không giúp con ra mặt sao?”

“Con nói gì vậy? A? Không nghe thấy gì nữa rồi? Tín hiệu không tốt? Để lần sau bố lại gọi cho con…”

7.
Đến đêm thì Tần Dã tỉnh lại, tôi bị anh giục mau về nhà.

Ngày hôm sau lúc tôi đến công ty đi làm, được nửa ngày, thì đồng nghiệp gọi tôi,

“Cố Nguyệt, mẹ bạn trai em tới rồi, thật ngưỡng mộ em mà, còn chưa kết hôn, mà nhà trai đã thường xuyên tới đưa cơm cho em rồi”.

Tôi nhìn cô ấy, “Bọn em chia tay rồi”.

Đồng nghiệp kinh ngạc, “Vậy bác ấy là tới tìm em làm lành sao? Không phải, tình cảm giữa hai người bọn em vẫn không phải tốt lắm sao, sao lại chia tay rồi?”

“Đúng là rất tốt, nhưng nếu tốt nữa, thì con của bạn trai với mối tình đầu sắp sinh rồi”.

Vào lúc đồng nghiệp đang mắt chữ O mồm chữ A, thì tôi đã đứng dậy rời đi.

Sảnh lớn, mẹ của Triệu Thanh Hà đang không ngừng tìm kiếm bóng dáng tôi, vừa nhìn thấy, khuôn mặt bà ta trong khoảnh khắc bỗng trở nên kiêu ngạo đắc ý.

“Cố Nguyệt cô tới rồi thì tốt, tôi là tới để tính sổ với cô đây. Thời gian trước Thanh Hà có mua nhẫn vàng cho cô, càng với 5 vạn sính lễ, cô mau đem những thứ này trả cho tôi, sau này Triệu gia không liên quan gì đến cô nữa rồi”.

“Dì à, sính lễ là Thanh Hà đưa cho cháu, dì bảo anh ấy tự mình tới mà lấy”.

“Nó không có thời gian, cô đưa đồ cho tôi là được”.

Tôi quay người rời đi.

Mẹ Triệu Thanh Hà tham lam, thường xuyên ham rẻ, nếu như hôm nay tôi đưa sính lễ cho bà ta, nói không chừng ngày mai bà ta lại bảo Triệu Thanh Hà đến tìm tôi đòi lần nữa.

Cách tốt nhất chính là để Triệu Thanh Hà tự bản thân mình đến lấy, nhân tiện làm luôn bản biên lai.

Nhưng mẹ Triệu Thanh Hà làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này?

Bà ta tiến lên chặn tôi lại, rồi mặt dày nói:

“Cố Nguyệt, tôi thấy cô cũng không giống người lừa đảo, đưa những thứ đó ra đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không đưa, cô đừng hòng có mà đi làm tiếp được ở công ty này!”

“Ồ, cô có lẽ vẫn chưa biết đúng không, Bành Kì nhà chúng tôi chính là thiên kim của công ty này, đến lúc đó cô sẽ phải ra đi tay trắng đấy!”

Tôi dừng lại nhìn bà ta, trong đôi mắt ẩn chứa sự thâm sâu.

Công ty này là của Tần Dã, nhưng anh làm sao lại có một đứa con gái lớn như vậy được?

Hôm qua lúc tôi làm thủ tục nhập viện cho anh mới biết, Tần Dã chỉ lớn hơn tôi có tám tuổi, anh mà có thúc tiến nhanh hơn nữa, thì cũng không thể có con gái gần bằng tuổi tôi được.

Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc này khiến cho mẹ Triệu Thanh Hà lầm tưởng rằng tôi đang lo sợ, nên tôi nghe thấy bà ta nói:

“Bây giờ biết thì sợ rồi chứ gì? Sợ rồi thì mau nhanh chóng đưa đồ ra đây, có như vậy mới giữ được công việc của mình”.

Tôi khẽ cười.

Mẹ Triệu Thanh Hà cảnh giác nhìn tôi, “Cô cười cái gì?

“Dì à, sếp công ty tôi họ Tần, chứ không phải họ Bành, dì trước tiên vẫn nên quay về xác nhận trước đi rồi hẵng quay lại, tránh việc làm ra trò cười bẽ mặt”.

“Trò cười? Nếu như cô vẫn không chịu trả đồ, cô có tin là bây giờ tôi sẽ cho Bành Kì đến đối chất với cô không?”

Tôi ngật đầu, “Vậy thì làm phiền cô ấy phải đến đây một chuyến rồi, có một số chuyện vẫn nên sớm nói ra thì tốt hơn”.

“Cô đợi đó cho tôi, tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại”.

Lúc mẹ Triệu Thanh Hà gọi điện cho Bành Kì, thì tôi liền nhắn cho Tần Dã, hỏi anh có phải có phải có con gái riêng không.

Anh trả lời rất nhanh, nhưng chỉ có một dấu chấm hỏi.

Tôi kể chuyện có người tự nhận mình là con gái anh cho anh nghe, kết quả tin nhắn được gửi đi như viên đá được ném về phía mặt biển, không hề có dấu hiệu nổi lên.
______