“Cô đợi đó cho tôi, tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại”.
Lúc Triệu Thanh Hà gọi điện cho Bành Kì, thì tôi liền nhắn cho Tần Dã, hỏi anh có phải có phải có con gái riêng không.
Anh trả lời rất nhanh, nhưng chỉ có một dấu chấm hỏi.
Tôi kể chuyện có người tự nhận mình là con gái anh kể cho anh nghe, kết quả tin nhắn được gửi đi như viên đá được ném về phía mặt biển, không hề có dấu hiệu nổi lên.
8.
Triệu Thanh Hà và Bành kì rất nhanh sau đó đã xuất hiện.
Nhìn thấy tôi, Triệu Thanh Hà liền biến sắc, Triệu Thanh Hà còn chưa kịp nói lời nào, thì Bành Kì đã cười lớn.
“Hóa ra chút chuyện nhỏ là đây ư, bác gái cứ để cháu xử lý cho ạ”.
Mẹ Triệu Thanh Hà nét mặt rặng rỡ.
“Mẹ biết Tiểu Kỳ là một người được việc mà, chuyện này giao cho con đấy, đến lúc đó mẹ sẽ đổi một chiếc nhẫn to hơn bây giờ cho con”.
Bành Kỳ cười đến mức rách cả miệng, “Vậy cháu cảm ơn bác trước ạ”.
Nói rồi, cô ta tiến đến trước mặt tôi.
“Cố Nguyệt, tôi cùng với Triệu Thanh Hà đã đi đăng ký kết hôn rồi, chúng ta hãy chấm dứt trong yên bình đi, nếu cô mà muốn làm lớn chuyện, thì sẽ không có lợi cho cô đâu”.
Tôi nhìn những người đồng nghiệp đang đứng ở sảnh lớn xem chuyện hay, trong lòng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết chuyện này, không đến lúc để Tần Dã biết việc riêng ảnh hưởng đến việc công, thì sẽ trừ vào KPI của tôi mất.
“Để Triệu Thanh Hà nói chuyện với tôi”.
Tôi kiên quyết để Triệu Thanh Hà đích thân nói với mình, cũng là vì muốn lưu lại bằng chứng, tránh cho sau này Triệu Thanh Hà muốn lật mặt.
Nhưng Bành Kì lại không hợp tác.
“Hai người đã chia tay rồi, cô đưa đồ cho tôi thì cũng vậy thôi”.
Tôi nhìn Triệu Thanh Hà, “Triệu Thanh Hà, anh chắc chắn muốn tôi trả lại cặp nhẫn này cho anh đúng không? Vậy được thôi, nhưng trước tiên anh trả tiền cặp nhân này cho tôi đi”.
Ngoài Triệu Thanh Hà ra, thì những người bên cạnh ai cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Bành Kì chau mày, “Cô không chịu trả nhẫn, lại còn muốn dùng tiền để uy hiếp? Cố Nguyệt, tôi thấy cô đây là nghèo đến điên rồi!”
“Triệu Thanh Hà vẫn chưa nói với cô à? Nhẫn là tôi bỏ tiền ra mua đấy, không những vậy, lúc chúng tôi yêu đương những đồ mà anh ta tặng cho tôi đều là do quẹt thẻ của tôi, đến cả bộ đồ anh ta đang mặc trên người cũng là tiền của tôi”.
Triệu Thanh Hà thẹn quá hóa giận: “Cô nói điêu! Số tiền đó là cô tình nguyện bỏ ra, cũng không phải do tôi ép cô!”
Tôi khẽ cười, “Đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng định coi như là mình làm từ thiện, cho qua chuyện thôi, nhưng các người lại cứ muốn đến quấy rồi tôi, không những thế còn muốn lấy những thứ vốn dĩ đã là của tôi, muốn đổi trắng thay đen, hắt nước bẩn lên người tôi hay gì?”
Mẹ Triệu Thanh Hà bị tôi làm cho giận đến mức ngực thở phập phồng, bao nhiêu lời chửi khó nghe đều nói ra hết.
Thấy tôi tỉnh mặt làm ngơ, bà ta liên nắm lấy tay Bành Kì rồi nòi, “Tiểu Kì, không phải con nói công ty này là của nhà con sao? Vậy thì con mau đuổi việc cô ta đi, một người phẩm hạnh thối nát như này sao có thể tiếp tục làm việc ở đây được chứ?”
Nghe vậy, tôi quay ra nhìn Bành Kì, thì thấy sắc mặt cô ta ẩn chứa vài phần chột dạ.
Nhưng Triệu Thanh Hà nào có phát giác ra điều ấy, nên cũng hùa theo mẹ mình nói:
“Đúng vậy Bành Kì, không phải em nói đây là công ty của nhà em sao? Đừng có để cho mọi chuyện lớn thêm nữa, mau sớm giải quyết nó đi thôi”.
Bành Kì leo lên lưng cọp khó mà xuống được, chỉ có thể đâm lao theo lao: “Cố Nguyệt, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu không thì tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, đến lúc đó cô đừng có mà hối hận cầu xin!”
Tôi khẽ cười, “Vậy thì gọi đi, đừng làm lãng phí thời gian làm việc của tôi nữa”.
Bành Kì không ngờ rằng tôi lại đồng ý nhanh chóng, không một chút sợ sệt mà để cho cô ta gọi điện, vậy nên cô ta mất nửa ngày trời cũng chưa lôi ra được điện thoại.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tần Dã, “Vậy thì để tôi gọi cho”.
“Không được!”
Bành Kì tiến lên muốn cướp lấy điện thoại tôi, nhưng tôi đã biết được mà lùi lại, nào ngờ chưa nổi hai bước thì đã va phải một bức tường thành.
Vững vững chãi chãi, từ đằng sau truyền tới những giọng nói kính cẩn, lễ phép của những người đồng nghiệp.
“Tần tổng, người ngoài này nói họ là con gái anh, anh thực sự có một người con gái lớn như vậy sao?”
Tần Dã cũng không vội vàng trả lời, mà đợi tôi đứng vững rồi mới quay sang nhìn Bành Kì, “Cô là?”
9.
Bành Kì gặp qua Tần Dã, cô ta biết Tần Dã là sếp của Triệu Thanh Hà, liền lập tức cười nói:
“Tần tổng chào anh, tôi là vợ của Triệu Thanh Hà, lúc trước chúng ta có gặp nhau ở bệnh viện…”
“Nói trọng điểm”.
Bành Kì sững người.
Triệu Thanh Hà nhanh chóng kéo Bành Kì lại, “Tần tổng, chúng tôi tới đây giải quyết chút việc riêng, giải quyết xong rồi thì sẽ đi ngay, anh cứ bận việc của anh đi ạ”.
Anh ta quay đầu nhìn tôi: “Cố Nguyệt, cô nhất quyết là phải làm lớn chuyện đến bước này sao, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Tôi bây giờ sẽ đi tìm sếp của cô, để cô bị đuổi việc, đây là do cô ép tôi đấy!”
Mẹ Triệu Thanh Hà cũng không nhượng bộ: “Đúng vậy! Người như cô sao có thể làm việc ở công ty của Tiểu Kì được chứ? Cô cứ đợi mình bị đuổi đi! Tiểu Kì không phải lúc nãy con nói mình đói sao? Mau bảo bố con đuổi cô ta đi, để mẹ đưa con đi ăn cái gì đấy ngon ngon”.
Tôi thong dong đợi bọn họ gọi điện thoại, đồng nghiệp ở bên cạnh cũng đang cố gắng nhịn cười.
Tần Dã cuối cùng cũng ngộ ra điều gì đó, liền nhìn tôi, “Bọn họ muốn gặp sếp em? Cô ta là con gái của sếp?”
Tôi gật đầu, “Đúng vậy Tần tổng, cô ta nói sếp tôi là bố cô ta”.
Tần Dã hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, hồi lâu, sắc mặt anh liền khó coi đến cực điểm.
“Tôi dù có tài cán đến đến, cũng không thế sinh ra một đứa như vậy”.
Triệu Thanh Hà chau mày, “Không phải, Tần tổng, sao anh lại tự dưng mắng người khác vậy?”
Tần Dã không muốn để ý đến bọn họ nữa: “Cố Nguyệt, báo cảnh sát đi”.
“Vâng Tần tổng”.
Triệu Thanh Hà nhìn tôi rồi lại nhìn Bành Kì, bỗng nhận ra rồi hét lớn:
“Bành Kì cô lừa tôi? Cô nói bố cô là sếp của Cố Nguyệt, rồi sao? Tần tổng mới là sếp của cô ấy!”
Lời nói dối của Bành Kì bị vạch trần, thấy mẹ Triệu Thanh Hà không có ý định giúp mình, liền ngồi xuống,
“Ôi bụng của tôi, con trai tôi… con trai tôi sắp, con trai…”
Mẹ Triệu Thanh Hà nghe được cháu trai mình sắp xảy ra chuyện, liền bảo Triệu Thanh Hà mau đưa Bành Kì đi bệnh viện.
Một trận hỗn loạn cứ như vậy mà giải tán, đồng nghiệp cũng nhanh chóng quay về.
Tôi hỏi Tần Dã: “Tần tổng, có cần báo cảnh sát nữa không ạ?”
Tần Dã vừa định nói chuyện, thì thân thể bất ngờ nghiêng về phía tôi, rồi ngục xuống.
Tôi kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, nhưng anh cao hơn tôi một cái đầu, chưa được bao lâu thì đã bị sức nặng của anh làm cho mệt nhoài, cuối cùng vẫn phải nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ mới đưa được anh đến bệnh viện.
______