Một trận hỗn loạn cứ như vậy mà giải tán, đồng nghiệp cũng nhanh chóng quay về.
Tôi hỏi Tần Dã: “Tần tổng, có cần báo cảnh sát nữa không ạ?”
Tần Dã vừa định nói chuyện, thì thân thể bất ngờ nghiêng về phía tôi, rồi ngục xuống.
Tôi kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, nhưng anh cao hơn tôi một cái đầu, chưa được bao lâu thì đã bị sức nặng của anh làm cho mệt nhoài, cuối cùng vẫn phải nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ mới đưa được anh đến bệnh viện.
10.
Tần Dã ở bệnh viện nằm ba ngày.
Ba ngày này, anh không để cho tôi về công ty, chỉ định tôi buộc phải ở bệnh viện chăm sóc anh, nói anh là vì tôi nên bệnh tình mới ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngày anh xuất viện, tôi lại nhận được điện thoại từ bố.
“Con gái rượu à, Tần Dã vẫn đang nằm viện ư?”
Tần Dã ngồi ở phòng khách, còn tôi thì ở phòng bếp.
Tôi hạ thấp giọng rồi khẽ nói: “Ra viện rồi, vừa về đến nhà”.
“À thế hả~ Vậy được rồi, con cứ chịu khó chăm sóc cậu ấy đi, đúng rồi, con nói với cậu ấy ngày mai có buổi xem mắt, bảo cậu ấy đừng có quên đấy”.
Tôi từ chối: “Bố tự đi mà nói với anh”.
“Không phải, con nhắc cậu ấy một câu là được rồi mà, bố còn gọi điện cho cậu ấy nữa thì nó lại lằng nhằng quá. Cứ vậy đi nha, con nhớ nhắc cậu ấy đấy, bố có việc cúp máy đây”
“Con không…”
Điện thoại bị dập máy rồi.
Có một người bố như vậy, tôi ít nhiều cũng thấy mệt mỏi, đành phải đầu hàng trước số phận mà tiếp nhận nhiệm vụ này thôi.
Đặt đĩa trái cây đã được gọt bổ đẹp đẽ lên trước mặt Tần Dã xong, tôi do dự vài giây, rồi nói:
“Chú à, bố cháu nhờ cháu nhắc chú, ngày mai chú có buổi xem mắt, bảo chú đừng có tới muộn đấy”.
Tần Dã nhìn tôi, không nói gì, còn tôi thì bị anh nhìn cho đến ngây cả người.
“Chú nghỉ ngơi sớm đi, cháu đi ngủ trước đây”.
“Suy nghĩ thế nào rồi?” Anh chợt lên tiếng.
Tôi cả người như có hàng ngàn con kiến chạy qua, bất chợt giật mình.
Tôi cứ nghĩ rằng anh từ lâu đã quên mất chuyện này, nào ngờ anh vẫn nhớ.
Tôi cố gắng vận dụng nơron thần kinh của bản thân mà viện đại một lý do, dù cho tôi biết anh sẽ không để tôi có cơ hội ấy.
“Anh ngày mai không cần xem mắt, anh chỉ quan tâm đến em”.
Tự nhiên bị một cái mũ to như vậy chụp lên đầu, tôi nghĩ mình nhất định phải nói cho rõ ràng với anh.
Thế là tôi trịnh trọng nói với anh: “Chú à, cháu thấy hai chúng ta không hợp. Chú thấy đó, cháu với chú ở chung lâu ngày như vậy rồi, nếu như thực sự xảy ra, thì cũng đã không phải đợi đến ngày hôm nay”.
Tần Dã nhướng mày, “Không phải cháu không thích việc xảy ra trước khi kết hôn hay sao?”
Tôi chợt nhận ra, “Cháu không phải là có ý này! Ý của cháu là…”
“Anh hiểu rồi, từ hôm nay anh sẽ chuyển qua đây ở”.
“Chú à, cháu không có ý này, cháu chẳng qua chỉ thấy là hai ta không hợp thôi, dù sao chú với bố cháu cũng là anh em”.
“Tuổi càng lớn thì càng biết yêu thương người khác”.
Tôi: “…”
Nói không lại chỉ còn cách trốn tránh.
Vào phòng xong tôi liền bắt đầu vào công cuộc tìm nhà.
Tần Dã đã thể hiện rõ tâm tư như vậy rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào mà cùng anh ở chung tiếp được nữa.
Hơn nữa, tôi phát hiện khi tôi đứng trước mặt anh, hình như có điều gì đó không đúng.
Anh là một người quyến rũ, bất kể làm chuyện gì cũng sẽ luôn có một phong thái đĩnh đạc, trầm ổn, tiếp xúc lâu như vậy, cũng khó khiến cho người khác cảm thấy rung động…
Tìm mất nửa ngày trời nhưng tôi vẫn không tìm được căn nhà nào ưng ý, chỉ đành để ngày mai đến chỗ môi giới xem thế nào.
Lúc này tin nhắn của Triệu Thanh Hà được gửi đến, “Cố Nguyệt anh muốn gặp em”.
Anh ta vậy mà vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi?
“Anh đang ở trước cửa nhà em, em mở cửa cho anh được không?”
Vừa đọc xong tin nhắn, chuông cửa liền reo lên.
Nghĩ đến việc Tần Dã vẫn còn đang ở ngoài phòng khách gọi điện thoại, tôi sợ Tần Dã sẽ ra mở cửa, thế là liền nhanh chóng chạy ra ngoài phòng, đến mức quên luôn việc phải mặc áo khoác, nhưng không ngờ lại thấy Tần Dã đang ngồi trên sô pha nhâm nhi tách cà phê.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh bắt đầu trở nên trầm ổn, rồi vứt chiếc áo khoác anh đang để trên sô pha qua chỗ tôi.
“Mặc vào”.
Tôi ngoan ngoãn vâng lời khoác lên, “Chú à, hay là, chú tạm tránh qua chỗ khác?”
Tần Dã đặt cốc xuống, “Sợ cậu ta nhìn thấy em và anh ở cùng nhau đến thế cơ à?”
“… Sợ sẽ gây nên hiểu lầm không đáng có”.
Tần Dã cuối cùng không nói lời nào, rồi quay về phòng.
Tôi mở cửa ra, ngoài cửa Triệu Tranh Hà với bộ dạng say mèm, thấy tôi anh liền vươn tay ra muốn kéo tôi lại.
Tôi tránh.
Triệu Thanh Hà với dáng vẻ như bị bỏ rơi nhìn tôi, “Cố Nguyệt, sao em dạo gần đây không tìm anh nữa rồi? Anh nhớ em lắm”.
Anh ta vừa nói vừa tiến gần về phía tôi.
Tôi mắt nhanh tay chân linh hoạt lập tức tránh qua một bên.
Triệu Thanh Hà như bị đả kích, “Nguyệt Nguyệt, em trước đây không phải như vậy, em thực sự là không cần anh nữa sao?”
Tôi bị sự vô lại của anh ta mà làm cho bất ngờ.
“Triệu Thanh Hà, người ngoại tình là anh, bây giờ anh còn đến đây ra vẻ làm người bị hại làm gì?”
Triệu Thanh Hà: “Là do Bành Kì dụ dỗ anh, Nguyệt Nguyệt, cô ta lừa anh, là do cô ta. Em biết mà, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, nếu như anh không yêu em, sao có thể nhịn nhiều năm như vậy mà không động em cơ chứ?”
Tôi đứng đó nhìn anh ta, nhớ lại lý do bản thân lúc đầu yêu anh ta.
Lúc đó tôi vẫn còn đang bận việc học, bố tôi cứ cách dăm ba ngày là lại gọi điện tới hỏi tôi có bạn trai hay chưa, biết được tôi chưa có, thì liền sắp xếp xem mắt cho tôi.
Cuối cùng tôi không chịu được nữa, tùy ý đưa điện thoại sang cho bạn nam bên cạnh, rồi mở loa to lên và nói: “Con có bạn trai rồi, để anh ấy nói chuyện với bố”.
Triệu Thanh Hà sau khi bất ngờ được một lúc thì đã hiểu được ý tôi, rồi thuận theo giúp tôi.
Cũng chính từ lúc đó, Triệu Thanh Hà liền bám riết tôi không rời.
Còn tôi một lòng chỉ biết đến việc học, nghĩ đến việc Triệu Thanh Hà có thể giúp tôi ứng phó với bố, nên cứ như vậy mà đồng ý yêu anh.
Nhưng, nếu xét về tình, tôi với anh chưa chắc đã là yêu, chẳng qua cũng chỉ là không ghét bỏ mà thôi.
“Nguyệt Nguyệt”.
Triệu Thanh Hà không biết tự lúc nào mà đã đứng ở trước mặt tôi, vào lúc anh ta chuẩn bị chạm vào tôi, thì một bàn tay khỏe khoắn đã kéo anh ta lại.
Tần Dã với thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, che đi tầm nhìn của Triệu Thanh Hà.
Triệu Thanh Hà bỗng sững người, cuối cùng không thể tin được mà nhìn tôi: “Em với anh ta… Hai người…”
Anh ta giống như người bị hại mà tức giận hét lớn:
“Cố Nguyệt, có phải em đã sớm cùng với anh ta rồi không? Em không chịu n.gủ với anh, là vì do đã sớm ngủ với anh ta rồi chứ gì?”
Tôi tức đến mức run rẩy, “Mau thu lại những suy nghĩ đồi bại đó của anh, rồi cút đi cho tôi!”
Triệu Thanh Hà cười khẩy, “Tôi nói cô còn ra vẻ cái gì, còn nghĩ rằng bản thân trong trắng lắm ư, hóa ra là tìm được người để bám víu rồi. Anh ta lớn tuổi như vậy, trừ việc có nhiều tiền hơn tôi, thì còn chỗ nào hơn tôi được nữa chứ?”
Tôi sau khi bình tĩnh lại, thì đã tiến lên chào hỏi với anh ta bằng vài đường quyền, mỗi phát đều là đòn trí mạng
Triệu Thanh Hà bị tôi đánh cho đến không còn sức lực nào, chỉ có thể vừa chạy vừa chửi.
Tôi ở trước mặt anh ta, đóng sập cửa lại.
Để cho anh ta một lần nữa có cơ hội vũ nhục tôi, là do tôi sơ suất.
Vừa quay người, thì đã đụng phải ánh mắt thâm sâu của Tần Dã.
Tinh thần vừa mới thả lỏng chưa được bao lâu, liền một lần nữa lại căng như dây đàn, “Chú cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không để cho anh ta bước vào đây nữa”.
Tần Dã lãnh đạm nói: “Anh không sớm thu phục em, không phải là để em tiếp tục cùng với loại người như vậy”.
“Không yêu nữa, chia tay rồi”.
“Ngày mai cầm hộ khẩu theo, đi đến cục dân chính một chuyến”.
“Để làm gì?”
“Đăng ký kết hôn”.
Tim tôi nhảy lên một nhịp, “Chú, cháu…”
“Gọi chú đến mức n.ghiện rồi à” Tần Dã ngắt lời tôi, “Không phải em đã biết anh bao nhiêu tuổi rồi hay sao?”
“Nhưng không phải chú đã kết nghĩa anh trai với bố cháu rồi à? Đây tôn ti trật tự mà”.
Tần Dã nhìn tôi, hồi lâu, anh liền nghiến răng,
“Gọi điện cho bố em đi, để ông ấy nói cho em, anh rốt cuộc có cùng ông ấy kết nghĩa anh em hay không”.
11.
Gọi điện thoại không được, vì bố tôi nửa đêm đã nhanh chóng quay về.
Ông đã đưa Tần Dã đi mất.
Đến tận sáng sớm ngày hôm sau hai người bọn họ mới quay lại, ông được Tần Dã dìu về, trong tình trạng say khướt
Tôi và anh bận bịu một hồi, cuối cùng cũng đưa được bố tôi lên giường.
Ra đến phòng khách, Tần Dã mệt nhoài dựa vào sô pha, áo sơ mi được mở đến cúc thứ ba, làm lộ ra vài đường nét khỏe khoắn, săn chắc.
Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi mới quay đi, lồng ngực lúc này không ngừng đập thình thịch.
Hít một hơi thật sâu, rồi vào phòng bếp lấy cho anh một bát canh giải rượu, “Uống đi, giải rượu đấy”.
Tần Dã mở mắt, sâu thẳm trong ánh mắt ấy là sự tỉnh táo, lúc này tôi mới biết, anh không uống rượu.
Lúc tôi định hỏi anh về bố, thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, rồi dùng chút lực kéo về phía anh.
Tôi thở nhẹ, “Chú”.
Cằm bị anh nắm chặt, ngón tay mảnh khảnh của anh có chút lạnh.
“Thử gọi chú thêm lần nữa xem?” Giọng anh không lớn, nhưng lại chất chứa vài phần ẩn ý thâm sâu.
Khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, lại còn là lần đầu tiên được ở gần anh như vậy, càng nhìn tim tôi càng loạn nhịp, cuối cùng vì ngại ngùng mà không dám nhìn anh thêm nữa.
Từ đằng sau truyền tới tiếng ho của bố tôi, tôi giật mình mà từ trên người anh bước xuống, cầm lấy túi rồi đi ra ngoài, “Con đi làm đây ạ”.
Vào lúc đóng cửa, tôi dường như đã nghe thấy bố tôi nói điều gì đó, nhưng cũng là do tôi đi quá nhanh, nên không rõ được ông nói gì.
Cả một buổi sáng tôi chẳng thể nào mà tập trung nổi, khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ trưa, thế mà Bành Kì lại xuất hiện.
Cô ta vừa tới thì đã muốn tiến lên đánh tôi, nhưng đã bị tôi giữ tay lại.
“Đây không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm”.
Bành Kì mắt đỏ hoen, “Triệu Thanh Hà không phải tối qua đã đến tìm cô rồi sao? Cố Nguyệt, sao cô lại có thể mặt dày như vậy? Nếu như cô không buông tay được, thì lúc đầu không nên để anh ấy không được chạm vào cô chứ, sao bây giờ hối hận rồi?”
“Tôi không biết tôi đã làm điều gì, mà khiến cho cô cảm thấy tôi sống chết cũng không rời được anh ta. Nhưng anh ta chắc hẳn đã không nói với cô, lúc chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, đều là do anh ta chủ động đấy”.
“Cô nói bậy! Triệu Thanh Hà là do cô dùng tiền để mê hoặc, Cố Nguyệt, cô tưởng rằng bản thân mình có mấy đồng bạc là có thể điều khiển được tất cả sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có tiền, thì cũng không thể mua được tấm chân tình của Triệu Thanh Hà!”
Tôi hỏi ngược lại: “Người như vậy mà cũng có tấm chân tình sao?”
“Tất nhiên rồi! Tấm chân tình của anh đều dành cho tôi hết rồi, cô đương nhiên là sẽ không biết anh có! Tôi cảnh cáo cô Cố Nguyệt, tránh xa anh ra một chút, nếu không thì tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”
Tôi không hiểu.
Triệu Thanh Hà thực sự tốt đến vậy sao, vậy thì tại sao lại ở trước mặt tôi mà hạ thấp Bành Kì đến vậy?
Tất nhiên, Bành Kì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, tôi đương nhiên sẽ chẳng khuyên ngăn cô ta.
Tôi cứ tưởng rằng Bành Kì ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ kĩ càng một hồi, thì mới ra tay với tôi, nào ngờ tối đó cô ta đã không nhịn được rồi.