Rơi Vào Bẫy FULL

Chương 6



Triệu Thanh Hà thực sự tốt đến vậy sao, vậy thì tại sao lại ở trước mặt tôi mà hạ thấp Bành Kì đến vậy?

Tất nhiên, Bành Kì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, tôi đương nhiên sẽ chẳng khuyên ngăn cô ta.

Tôi cứ tưởng rằng Bành Kì ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ kĩ càng một hồi, thì mới ra tay với tôi, nào ngờ tối đó cô ta đã không nhịn được rồi.

12.
Bạn học đại học gửi cho tôi tin nhắn mà Triệu Thanh Hà gửi vô nhóm lớp, rồi hỏi: “Hai người cậu cãi nhau đấy à?”

Tôi nhìn qua một lượt, suýt chút nữa thì không nhìn tiếp nổi nữa.

Triệu Thanh Hà ở trong nhóm lớp gửi đến một đoạn tin nhắn, nói tôi là một người ham vật chất, trèo cao với được sếp anh ta rồi thì quay ra đòi chia tay.

Còn thêm mắm dặm muối vào chuyện tối ngày hôm trước ở nhà tôi, nói lúc tôi vẫn còn yêu đương với anh ta thì đã sống chung với Tần Dã rồi.

Thậm chí tôi còn không biết anh ta từ đâu mà tìm thấy ảnh của Tần Dã, còn gửi vào trong nhóm, rồi không ngừng bịa đặt mọi chuyện.

Tôi ánh mắt tối sầm lại.

Bạn học hỏi tôi: “Triệu Thanh Hà yêu đương với cậu mấy năm nay, không phải rất bảo vệ cậu sao? Nhưng sao hai người lại cãi nhau đến mức độ này rồi?”

Tôi hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh lại, sau đó nói cho cô ấy biết mọi chuyện giữa Triệu Thanh Hà và Bành Kì.

Bạn học tức đến mức ở trong nhóm gửi một đoạn ghi âm dài tầm 60 giây chỉ để chửi Triệu Thanh Hà, sau đó hai người cãi tới cãi lui, và cuối cùng thì bị quản trị viên đuổi ra.

Bạn học đòi lại công bằng cho tôi không được, “Cái đồ rác rưởi này, đúng là không biết ngượng! Tớ thấy anh ta chính là không ăn bám được cậu nữa, nên mới bịa đặt ra mọi chuyện như vậy, đúng là cái thứ ch.ó má!”

Tôi sau khi đã bình tĩnh lại, thì nói với cô ấy bản thân mình sẽ xử lý chuyện này.

Bố tôi sau khi tỉnh rượu thì gọi tôi lại ăn cơm cùng.

Sau khi đến nhà hàng tôi mới biết Tần Dã cũng ở đó.

Bố tôi bắt đầu chỉ đông chỉ tây, lúc chỉ đến chỗ mẹ tôi, thì ông bỗng trở nên khó thở, rồi ngã xuống.

Tôi sững người.

Cuối cùng là do Tần Dã biết xử lý nên đã nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu, đưa bố tôi đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Tần Dã ngồi bệnh cạnh tôi.

Chúng tôi không ai nói lời nào.

Được một lúc lâu, thì bác sĩ bước ra, nhìn tôi rồi lắc đầu, “Gia đình bệnh nhân hãy cố gắng giúp bệnh nhân thực hiện nốt những di nguyện cuối cùng đi, để bệnh nhân có thể ra đi trong thanh thản”.

Tôi trước mắt tối sầm lại, rồi trực tiếp ngất đi.

Lúc tỉnh lại, tôi cùng với bố nằm chung một phòng bệnh.

Ông vẫn chưa tỉnh.

Nhiều năm như vậy rồi, tôi đây là lần đầu tiên biết ông hóa ra cũng đã có tóc bạc.

Trong nỗi bi thương bủa vây, tôi ôm lấy mặt và bật khóc.

Mẹ tôi mất sớm, bố tôi một mình gà trống nuôi con gánh vác tất cả mọi chuyện, hai bố con chúng tôi bao nhiêu năm nay vẫn luôn nương tựa vào nhau.

Ông từ trước tới nay ở trước mặt tôi chưa từng để lộ ra bất kì cảm xúc nào, đợi đến khi tôi bắt đầu học cấp ba thì cũng là lúc ông để cho tôi ở kí túc xá của trường.

Tôi biết ông không phải là chê tôi dư thừa, phiền phức, cũng chẳng phải không muốn nuôi tôi, mà là vì tôi càng lớn càng giống mẹ, ông hễ nhìn thấy tôi là sẽ nhớ đến mẹ.

Tôi trước giờ cũng không hề trách ông, vả lại còn trở nên tự lập hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này, bố cũng chuẩn bị sắp bỏ tôi mà đi rồi, tôi làm sao có thể trong phút chốc mà chấp nhận được sự thật này cơ chứ?

Tần Dã nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi, anh vẫn không nói gì.

Tôi khóc đủ rồi, liền giật góc áo anh.

“Chú ơi, chuyện lần trước chú nói còn tính không?”

“Chuyện nào?”

“Chú nói muốn đăng ký kết hôn với con.”

Tần Dã nhìn tôi: “Nghĩ kĩ rồi?”

“Ừm, nghĩ kĩ rồi”.

Sau khi mẹ mất, nguyện vọng lớn nhất của bố là nhìn thấy tôi thành gia lập thất.

Nếu như muốn tôi tìm một chỗ dựa để ông an tâm nhất, thì Tần Dã chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng…

“Chú, cháu là vì bố nên mới đồng ý kết hôn với chú, nếu chú thấy chuyện này không công bằng với bản thân mình, thì chúng ta có thể không kết hôn”.

Tần Dã khẽ cười, “Thành thật như vậy, không sợ anh chạy mất à?”

“Anh có thể hối hận”.

Tần Dã nắm tay tôi rồi đi ra ngoài, “Đi thôi, cục dân chính vẫn chưa hết giờ làm việc”.

Tôi quay đầu nhìn bố tôi một cái, “Chúng ta đi luôn bây giờ sao? Nhưng bố em ở đây một mình…”

“Hộ lý của ông sắp đến rồi”.

Tôi vẫn còn chút do dự.

Tần Dã liền bước nhanh hơn, “Muốn ông ý sớm tỉnh lại, thì cũng nên sớm lĩnh giấy kết hôn thôi”.

13.
Hai tiếng sau, tôi quay lại phòng bệnh, trên tay là hai quyển sổ đăng ký kết hôn.

Khó mà tưởng tượng được, tôi lại cứ như vậy mà kết hôn rồi.

Bố tôi vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi ngồi bên cạnh giường, rồi nhét giấy đăng ký kết hôn vào tay ông,

“Bố, không phải bố nói muốn nhìn thấy con kết hôn sao? Con giờ đã kết hôn rồi, bố mau mở mắt ra xem đi, giấy đăng ký kết hôn đang ở trong tay bố này”.

Bố tôi đột nhiên mở mắt.

Vào lúc tôi đang sửng sốt không hiểu chuyện gì, ông đã tháo mặt nạ thở ô xy xuống rồi ngồi dậy, lật qua lật lại tờ giấy đăng ký kết hôn và nhìn thật kĩ, sau đó lộ ra biểu cảm vô cùng chán ghét, và chỉ vào tấm ảnh nói:

“Con xem biểu cảm của con này, chẳng khác gì như bị bắt cóc vậy. Con nhìn Tần Dã mà xem, chụp đẹp thế này! Thôi, kết hôn rồi thì tốt”.

Tôi khó tin mà nhìn ông, “Bố… Bố không sao?”

Bố tôi sững người.

Giây tiếp theo, ông liền hất chăn ra và chạy nhanh ra ngoài.

“Bố còn có việc đi trước đây, con muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi Tần Dã là được, nó cái gì cũng biết”.

Phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại tôi và Tần Dã.

Tần Dã bắt đầu để lộ ra dáng vẻ chột dạ cùng với sự khó nói thành lời.

Tôi còn chỗ nào không hiểu ư?

“Hai người bắt tay nhau lừa em?”

Tần Dã: “Chủ ý của bố em”.

“Vậy bác sĩ đâu? Là do ai mua chuộc”.

“…Bác sĩ là nhân viên của anh”.

“…”

“Bệnh viện là của nhà anh”.

Đại não tôi sượt qua một tia ý nghĩ, nhớ lại lần trước lúc anh bị xuất huyết dạ dày, rồi cắn răng hỏi: “Thế nên, lần trước anh bị xuất huyết dạ dày, cũng là giả?”

“Dạ dày khó chịu là thật, nhưng không nghiêm trọng đến như vậy”.

Không ngờ được, lần đó cũng là lừa tôi.

Tôi nhấc chân bước ra ngoài, Tần Dã liền nhanh chóng kéo tôi lại: “Giận rồi?”

Tôi nhìn anh với anh mắt hận ý, “Anh đây là lừa hôn!”

Anh bật ghi âm lên, để cho tôi nghe lại những lời tôi vừa nói với anh, về chuyện anh có muốn cùng tôi kết hôn hay không.

Tôi cắn môi nghiến răng, “Tần Dã, anh thủ đoạn thật đấy!”

Tần Dã ôm tôi vào lòng, hai tay ôm thật chặt lấy eo tôi, “Không gọi chú nữa à?”

Tôi lườm anh, “Anh bây giờ cùng em đi làm thủ tục ly hôn, thì em sẽ tiếp tục gọi anh là chú”.

“Muộn rồi”. Tần Dã nhanh chóng cầm lấy giấy đăng ký kết hôn, “Cả đời này em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn”.

14.
Tôi cùng Tần Dã cứ như vậy mà thành vợ chồng.

Vì anh lừa tôi, nên tôi không ngủ cùng phòng với anh.

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nếu nói có gì khác biệt, thì chính là trước khi và sau khi kết hôn.

Người đàn ông này sau khi kết hôn càng trở nên vô lý.

Trước đó còn chịu khó quấn khăn tắm, còn bây giờ khi ở nhà quần áo cũng không thèm mặc tử tế nữa rồi, cái gì cũng viết hết lên trên mặt.

Tối đó, tôi tỉnh dậy muốn đi uống nước, nào biết còn có thể đụng mặt Tần Dã ở phòng bếp.

Anh cầm trong tay ly rượu, trong cốc vẫn còn sót lại một chút rượu vang chưa uống hết.

Tôi lướt qua anh, nhưng sau đó lại bị anh đè ở dưới.

Anh thâm sâu bí hiểm dò xét tôi, ánh mắt ngày càng nồng đậm.

Sau này mỗi lần tôi nhớ lại chuyện lúc đó đều thấy hối hận, nếu tôi có thể nhận ra tâm tình anh sớm hơn thì cũng không đến mức phải làm mẹ lúc còn trẻ như thế này.

“Anh có từng nói qua, ở nhà thì không nên mặc như thế này không?”

Tôi cúi đầu, mới phát hiện váy ngủ của bản thân đã ở chỗ không nên ở rồi, sau đó liền nhanh chóng vươn tay ra sửa soạn lại.

Nhưng một cánh tay khác còn nhanh hơn bắt lấy tay tôi, không muốn để tôi sửa soạn.

Tôi ngẩng đầu chuẩn bị lên tiếng, thì đã bị Tần Dã chặn lại bằng một nụ hôn.

Tôi kinh hãi mở to mắt.

“Tần Dã”.

“Gọi anh đi”.

“…”

“Nghe lời, mới không chịu thiệt”.

Tôi nào dám chứ.

Thế là, tối đó tôi đã chịu không ít thiệt thòi, đến mức sáng ngày hôm sau cổ họng chỉ thấy đau rát chả nói được lời nào.

Tần Dã đưa tôi đến công ty.

Lúc chuẩn bị xuống xe, anh bỗng gọi tôi lại, “Liên hoan của công ty được tổ chức sớm hơn, năm nay hai công ty sẽ cùng nhau tổ chức”.

Tôi vẫn còn giận chuyện anh tối qua, thế là thái độ vô cùng lạnh lùng.

Anh kéo tôi lại, rồi nhìn chằm chằm tôi, sau đó khẽ thở dài, “Anh nhắc em rồi, là do em không nghe đấy thôi”.

Tôi lườm anh, “Từng đấy tuổi rồi mà còn bắt chiếc trò của bọn trẻ con, cẩn thận hại mình đấy!”

Anh bỗng ngây người một lúc, rồi bật cười, “Yên tâm, eo anh còn tốt lắm”.

Tôi tức hừng hực xuống xe.

Người đàn ông này thật là….