Rơi Vào Bẫy FULL

Chương 7



15.
Chiều ngày hôm sau, công ty cho tan làm sớm, vì để mọi người chuẩn bị cho tiệc liên hoan cuối năm.

Tôi nghe được đồng nghiệp đang tám chuyện, nói Tần Dã tối nay sẽ đưa người thân đi cùng.

Vào lúc mọi người đang đoán xem người nhà Tần Dã là ai, thì tôi đã âm thầm rời đi.

Tần Dã đưa tôi đi lựa quần áo rồi trang điểm, cả quá trình diễn ra rất dài dài và nhạt nhẽo, nhưng anh lại vô cùng tính kiên nhẫn.

Lúc tôi sửa soạn xong rồi bước đến trước mặt anh, anh nhìn tôi rất lâu.

Tôi bị anh nhìn cho có chút ngại ngùng, cuối cùng liền kéo anh rời đi cùng mình.

Trên đường, anh nói với tôi: “Tối nay là vì em mà đặc biệt tổ chức đấy, có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi”.

Tôi biết chuyện mà anh đang nói ở đây có liên quan đến Triệu Thanh Hà.
Khoảng thời gian này tôi bị Tần Dã làm cho tâm phiền ý loạn, cộng thêm việc bố tôi ra nước ngoài ngay trong đêm khiến tôi không thể tập trung được tinh thần, dẫn tới việc đến bây giờ tôi vẫn chưa xử lý được vụ việc của Triệu Thanh Hà.

Tôi gật đầu, “Nếu như em muốn đuổi việc anh ta, thì anh có ý kiến gì không?”

Tần Dã trầm mặc một lúc, rồi nói: “Triệu Thanh Hà ở công ty vô công dồi nghề, tuyển một người có năng lực hơn anh ta cũng không phải chuyện khó gì”.

“Xin lỗi, em lúc đầu không nên để anh ta vào làm ở công ty anh”.

“Biết sai rồi thì tốt, sau này nên lau sạch mắt trước khi nhìn người”.

Lần liên hoan cuối năm này, Tần Dã đặc biệt cho phép dẫn theo người nhà.

Bành kì vốn dĩ là một người thích thể hiện, nên cô ta sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được?

Cô ta sửa soạn xuất hiện tại buổi tiệc, chưa được bao lâu thì đã tụ tập lại cùng một chỗ với đồng nghiệp của Triệu Thanh Hà.

Còn đồng nghiệp của tôi, thì nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

Bành Kì vẫn chưa biết, chuyện cô ta đến làm loạn hai lần ở công ty, ảnh cô ta từ sớm đã được bảo vệ công ty cho vào danh sách đen rồi.

Cô ta cũng chẳng phân biệt được ai là đồng nghiệp của Triệu Thanh Hà, ai là đồng nghiệp của tôi, cứ nhìn thấy người là sẽ tiến đế chào hỏi.

Đồng nghiệp của tôi mặc kệ cô ta, thấy vậy cô ta liền nhắc tới Triệu Thanh Hà, nói sau này Triệu Thanh Hà sẽ được thăng chức, cứ đắc tội với cô ta đi, đến lúc đó, người chịu thiệt sẽ là bọn họ.

Đồng nghiệp tôi biết vậy liền xa lánh cô ta, sợ rằng sẽ bị liên lụy.

Bành Kì quay đầu đi chào hỏi với những người còn chưa biết chuyện, có là ai thi cũng sẽ cho rằng cô ta mới là chủ tiệc.

Tôi không đi tiệc cùng với Tần Dã, Tần Dã có chuyện nên bị gọi đi rồi.

Tôi vừa mới bước vào, liền bị Bành Kì gọi lại.

Cô ta kiêu ngạo bước đến trước mặt tôi, rồi ra oai với tôi.

“Cố Nguyệt, bộ trang phục hiện tại trên người đã khiến cô phải tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết vậy? Từ trên xuống dưới khắp người đều lộ ra dáng vẻ bần cùng, sao rồi, sếp cô hình như không tổ chức hành lễ cho cô ư?”

Không đợi tôi mở lời, cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Có lẽ nào anh ta chơi chán rồi? Cố Nguyệt, cô đáng thương thật đấy”.

Trong khoảnh khắc, những người theo phe cô ta đều đổ dồn ánh mắt khinh miệt về phía tôi.

Tôi tuy vẫn còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, nhưng đồng nghiệp của tôi thì không, họ như chuẩn bị động thủ, nhưng đều đã bị tôi ngăn lại.

Bành Kì vẫn không biết điều, “A, muốn đánh nhau à? Tưởng tôi không có người giúp sao? Cô đợi đấy, để tôi gọi Triệu Thanh Hà qua đây”.

Ấy thế mà đã có người đi gọi Triệu Thanh Hà rồi, anh ta cũng rất nhanh mà xuất hiện.

Khoảnh khắc mà anh ta nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng lên.

Cũng không biết Bành Kì là không nhìn thấy hay là cố ý ngó lơ, cô ta thân mật khoác lấy tay anh.

“Triệu Thanh Hà, bạn gái cũ anh, hình như từ sau khi chia tay với anh, thì sống không được tốt lắm, đến cả quần áo cũng chỉ là hàng giả. Không phải anh nói cô ta đã đeo bám được người có tiền sao? Đây chính là cái anh nói có tiền?”

Bành Kì không biết mối quan hệ giữa tôi và Tần Dã, nhưng Triệu Thanh Hà biết.

Anh ta biến sắc rồi kéo Bành Kì qua một bên,

“Cố Nguyệt, anh chuẩn bị thăng chức rồi, hy vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách với nhau, chuyện không cần gặp mặt thì đừng gặp mặt nữa”.

Bành Kì thấy vậy, “Không được, Cố Nguyệt vẫn còn nợ chúng ta 5 vạn tiền sính lễ kìa. Bây giờ cô với anh ấy không thể kết hôn được nữa, vậy thì số tiền sính lễ ấy phải trả lại cho chúng tôi đi chứ?”

Lời vừa dứt, mọi người liền bàn tán xôn sao, tất cả đều thì thầm nói tôi không phải.

Tôi nghe thấy, Bành Kì cũng nghe thấy.

Cô tại lại lần nữa đắc ý nhìn tôi bằng ánh mắt kinh miệt, rồi nói: “Cố Nguyệt, chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền đâu, nhưng tiền đâu phải lá mơ lá sung cứ từ trên trời mà rơi xuống được, cô cuối cùng vẫn phải trả về nơi nó vốn thuộc về thôi”.

Đồng nghiệp Triệu Thanh Hà cũng lên tiếng bênh vực: “Đúng vậy, nhận tiền sính lễ rồi, sao có thể không trả chứ?”

“Sính lễ món tiền này có ý nghĩa khác nhau, hay là báo cảnh sát đi”.

“Người phụ nữ nhìn có vẻ cũng không đến nỗi nào, hay là kẻ lừa đảo đấy?”

“Nhưng lừa đảo thì sao lại có thể ăn mặc sang trọng được như vậy cơ chứ?”

“Cô ta đến 5 vạn mà còn tham, thì đừng nói những món đồ này có thể mua được?”

Một giọng nói nghiêm nghị mà đanh thép ngắt lời cô ta, “Tôi mua đấy, có ý kiến gì không?”

16.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía này, rồi biến sắc.

“Tần tổng”.

“Chào Tần tổng ạ”.

“Tần tổng, tôi không có ý này ạ…”

“…”

Tần tổng đứng bên cạnh tôi, bàn tay tùy ý để lên eo tôi, rồi trầm giọng hỏi: “Sao lại bị bắt nạt đến mức này rồi”.

Tôi có chút trách móc nói: “Anh phải để cho em có cơ hội đáp trả chứ”.

Mỗi lần tôi còn chưa kịp làm gì, thì Tần Dã đã xuất hiện bên cạnh giải vây cho tôi rồi, cứ như vậy tôi như thành một thói quen, bỗng trở nên lép vế.

Ai biết Tần Dã lại nói: “Kết hôn không phải là để có thể danh chính ngôn thuận mà giúp em chặn lại phong ba bão táp ngoài kia sao?”

“Trước khi kết hôn anh cũng như vậy”.

Giọng nói Triệu Thanh Hà bất giác cao lên vì kích động: “Hai người kết hôn rồi?”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, “Cố Nguyệt, em thực sự cùng anh ấy kết hôn rồi? Em có phải là vì giận anh, nên mới cùng anh ấy kết hôn không?”

Bành Kì tức giận: “Triệu Thanh Hà, anh đây là có ý gì?”

Triệu Thanh Hà mặc kệ cô ta, vẫn cứ nhìn tôi, “Có phải vì anh có thể thăng chức, nên em mới…”

“Triệu Thanh Hà, làm người thì phải biết đủ” tôi ngắt lời anh ta,

“Vào ngày anh hẹn tôi đi đăng ký kết hôn, thực ra là đã đi đăng kết hôn dưới quê nhà cô ta rồi phải không? Lúc anh vẫn còn yêu đương với tôi thì Bành Kì đã mang thai con anh rồi, những chuyện này sao anh lại không kể cho đồng nghiệp của mình vậy? Người như anh, dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục giúp anh?”

Đồng nghiệp bên cạnh ai cũng đều bất ngờ khi nghe xong lời tôi nói.

“Người đàn ông này cũng mặt dày quá đi?”

“Tôi nghe nói vợ anh ta đang mang thai được hai tháng rồi, anh ta sao có thể nói ra được những lời như vậy chứ?”

“Vậy không phải là anh ta vừa làm cho người ta to bụng vừa muốn ăn bám Cố Nguyệt sao? Trời ạ, Cố Nguyệt thế thì cũng thảm quá rồi?”

“Nhưng lúc nãy Tần tổng nói kết hôn, có lẽ nào vợ anh ấy là Cố Nguyệt không?”

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người dành tôi bất giác đầy vẻ kính trọng và dè dặt.

Tôi có chút ngượng ngạo, lúc đang định giải thích, thì liền nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Tần Dã vang lên: “Chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ mới cưới của tôi”.

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Những người lúc nãy giúp Triệu Thanh Hà chế giễu tôi, giờ đây đang âm thầm lùi ra đằng sau, sợ rằng sẽ bị anh ta làm cho liên lụy.

Bành Kì nhìn tôi rồi lại nhìn Tần Dã, sau đó thì nhìn Triệu Thanh Hà.

Sắc mặc Bành Kì vô cùng đặc sắc, nhưng cô ta lại chẳng thể nói ra được lời nào.

Bành Kì nóng vội nắm lấy tay anh ta,

“Triệu Thanh Hà anh nói gì đi chứ, hai người bọn họ thực sự kết hôn rồi sao? Cố Nguyệt thực sự là đã gả cho sếp anh rồi?”

“Đúng vậy” tôi thay anh ta trả lời.

“Chúng tôi kết hôn rồi, vào mấy ngày hôm trước. Nghe nói trước đó anh đã giúp tôi nói chuyện kết hôn ở trong nhóm lớp, ấy vậy mà tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nào để cảm ơn anh cả. Nhưng tôi phải đính chính lại một chút, tôi với chồng tôi…”

Triệu Thanh Hà ngắt lời tôi, “Cho nên lý do em vẫn luôn không chịu ngủ với anh, là vì đã ngủ với anh ta rồi?”

“Nói chuyện kiểu gì đấy thằng khốn kia?” Bố tôi không biết từ chỗ nào mà xuất hiện, rồi cũng chẳng biết ông dùng thứ gì mà đập lên đầu anh ta.

Bành Kì hét lớn: “Sao lại đánh người rồi?”

“Tôi ra mặt cho con gái tôi thì làm sao? Còn cô lại là ai đây?”

“Tôi tôi… Tôi là vợ của Triệu Thanh Hà!”

Bố tôi cười chế giễu, “Triệu Thanh Hà là ai?”

Có người nhiệt tình giúp ông giải thích thân phận của Triệu Thanh Hà.

Biểu cảm bố tôi bắt đầu trở nên ngờ vực, sau đó nhìn tôi, “Con gái, sao con vẫn để cậu ta tiếp tục ở công ty vậy? Người như vậy sớm nên đuổi đi rồi chứ”.

Tôi chau mày, kéo ông lại tỏ ý ông đừng có làm loạn.

Bố tôi ở trước mặt tôi mà lôi ra một tập tài liệu, “Quên mất không nói với con, Tần Dã đã chuyển cổ phần của hai công ty này dưới danh nghĩa của con rồi, sau này hai công ty này đều là của con, con muốn đuổi việc ai thì đuổi”.

Không chỉ là bọn họ, tôi cũng bất ngờ không kém.

Tần Dã giúp tôi nhận tập tài liệu, rồi đưa vào tay tôi, nhẹ nhàng giải thích:

“Hai công ty này thực chất là anh thay bố em tiếp quản thôi, bây giờ vật hoàn về chủ rồi”.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Vậy anh…”

Tần Dã khẽ cười, “Không cần lo lắng, cho dù anh còn mỗi tòa bệnh viện, thì cũng đủ dư thừa để nuôi em”.

Tôi ngơ ngác.

Hai người bọn họ rốt cuộc giấu tôi được bao chuyện rồi?
______