Rơi Vào Bẫy FULL

Chương 8



17.
Triệu Thanh Hà mặt mày tái mét, “Cố Nguyệt, cô vẫn luôn trêu đùa tôi?”

Tôi ổn định lại tâm trạng của mình, “Tôi vốn dĩ muốn cùng anh tốt đẹp, nhưng là do anh không biết đủ. Triệu Thanh Hà, sau tết, anh không cần đến làm việc nữa”.

Triệu Thanh Hà cuộn tròn tay mình thành nắm đấm, “Cô đây là công trả thù tư! Tôi chuẩn bị thăng chức rồi, cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi?”

“Thông báo thăng chức có chưa? Là ai phê duyệt cho anh thăng chức? Là Tần tổng đích thân nói với anh, hay là người bên bộ phận nhân sự thông báo cho anh?”

Triệu Thanh Hà nín họng, nửa ngày trời cũng không nói ra được câu nào.

Bành Kì không nhịn nổi nữa, “Từ chức thì từ chức! Tôi không tin dựa vào năng lực của
Triệu Thanh Hà, thì anh ấy không tìm nổi một công việc tốt hơn bây giờ! Nhưng trước khi chúng tôi đi, cô phải trả lại sính lễ đã”.

Đến lúc này rồi, Bành Kì vẫn ôm mộng với 5 vạn tiền sính lễ.

Tôi nhìn về phía Triệu Thanh Hà, “Đây cũng là ý của anh à?”

Triệu Thanh Hà không dám nhìn tôi, nhưng cũng chẳng dám lên ý kiến.

Tôi cười, từ trong túi lấy ra thứ đồ đã sớm chuẩn bị từ trước.

“Triệu Thanh Hà, đây là chứng cứ, lúc anh vẫn còn ở bên tôi đã lấy lý do người nhà anh bị bệnh, chia lần ra thì anh đã mượn tôi 30 vạn, giấy trắng mực đen, còn có chữ ký cũng như dấu vân tay của anh nữa. Muốn tôi trả tiền cho anh cũng được, anh trả lại tiền cho tôi trước đi”.

“3… 30 vạn?” Bành Kì trợn tròn hai mắt, “Triệu Thanh Hà, anh mượn cô ta nhiều tiền như vậy làm gì?”

Triệu Thanh Hà sắc mặc tím ngắt, dưới ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người, anh ta bỏ chạy rồi, đến Bành Kì cũng không để tâm tới nữa.

Bành Kì lườm tôi, “Cô vừa ý chưa? Cô cứ nhất quyết phải chà đạp lên lòng tự tôn của anh ấy như vậy hay sao?”

“Nếu như không phải cô cứ bám riết lấy 5 vạn không buông, tôi cũng sẽ không làm đến bước này”.

“Cô…”

“Quên mất không nhắc nhở cô, Triệu Thanh Hà còn có 20 vạn tiền nợ nước ngoài”.

Bành Kì biến sắc, không biết cô ta nghĩ gì, mà cũng bỏ chạy mất rồi.

18.
Tiệc liên hoan cuối năm vẫn tiếp tục được diễn ra.

Bố nắm lấy tay tôi, rồi đặt vào tay Tần Dã.

“Bố chờ đợi ngày này đã từ lâu lắm rồi, Tần Dã, con gái bố từ đây sẽ giao cho con, sau này bố có thể yên tâm mà đi ngao du thế giới rồi”.

Tôi đối với ông đã hoàn toàn chết tâm, “Bố mấy năm nay lẽ nào vẫn luôn đi du ngoạn thế giới sao?”

Bố tôi khẽ cười hai tiếng, “Trước đây không phải vẫn luôn đau đáu chuyện chung thân đại sự của con hay sao? Bây giờ cuối cùng cũng có thể gả con cho người con rể mà bố tâm huyết lựa chọn rồi, những năm này công sức mà bố bỏ ra không đổ sông đổ bể chút nào cả”.

Tôi nắm bắt trọng điểm, “Người con rể mà bố tâm huyết lựa chọn? Bố, hôm nay bố phải giải thích rõ ràng cho con, lúc về con sẽ đến chỗ mẹ mách chuyện của bố!”

Bố tôi lặt mặt, “Bố sớm đã đền tội với mẹ con rồi, mẹ con còn báo mộng cho bố, nói bố làm tốt lắm”.

“Vì thế hai người rốt cuộc đã giấu con được bao chuyện rồi? Bố, Tần Dã vốn dĩ không cùng bố kết nghĩa anh em đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi, kết nghĩa anh em thì sao còn có thể để cậu ấy làm con rể của bố chứ? Tin vào mắt nhìn người của bố đi, cậu ấy thích con nhiều năm như vậy rồi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con”.

Nhìn thấy tôi chuẩn bị tức giận, ông liền cho Tần Dã cưỡng ép đưa tôi đi.

Trong phòng.

Tôi đẩy Tần Dã đến góc tường, “Anh cùng với bố em rốt cuộc đã làm gì?”

Cà vạt của Tần Dã bị tôi làm cho rối tung rối mù, nhưng nhìn anh lại không có chút nhếch nhác nào cả.

Anh thuận theo mà cởi bỏ cúc áo, “Chẳng làm gì cả, ông ấy nhận anh làm con nuôi thôi”.

Tôi chau mày, “Con nuôi?”

Tần Dã cười như không cười, “Nhạc phụ mà không nói như vậy, thì em có nguyện ý ở cùng anh không?”

“Anh là người không có chính kiến đấy à? Nói như nào thì làm như vậy?”

Anh nắm chặt lấy tay tôi, rồi kéo tôi vào lòng, “Chủ yếu là, anh có ý với em, nhưng em lại chẳng nhìn ra.”

“Cho nên?”

“Anh chỉ có thể lạc mềm buộc chặt, mỗi tội suýt chút nữa thì đến cái nịt cũng chẳng còn nữa rồi”.

Tôi hít một hơi thật sâu, “Tần Dã, anh nhìn trúng em điểm gì?”

Tần Dã rất nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, “Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy em mặc đồ ngủ mà xông vào phòng anh, nhìn trúng thân thể em đi”.

Tôi sững người, nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Tôi từ nhỏ đã sợ tiếng sấm sét, Tần Dã nói ngày hôm đó, bố tôi đi bệnh viện thăm mẹ tôi.

Lúc đó tôi mới lớp 8, bố tôi sợ tôi ở nhà một mình sẽ có chuyện, thế là liền gọi Tần Dã đến chỗ tôi.

Đối với tôi mà nói, hơn 20 tuổi Tần Dã không phải là chú sao?

Hôm đó tiếng sấm sét đánh không ngừng, tôi bị dọa sợ đến mức tỉnh dậy mà chạy ra ngoài, bố tôi nói phòng khách có người, tôi chẳng kịp nghĩ gì mà chạy thẳng ra ngoài.

Lúc đó chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Tần Dã, cũng chính là lúc anh tràn đầy hy vọng dành cho tôi.

Sau này tôi mới biết hành động của mình lúc đó không được đúng cho lắm, thời gian lâu sau đó tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng không ngờ được, anh lại có ý với tôi vào lúc ấy.

Tôi lườm anh, “Em lúc đó còn chưa thành niên!”

“Đúng vậy, nên anh đợi khổ lắm đấy”.

Tôi: “…”

19.
Tôi và Tần Dã nhân lúc đang dịp Tết, thì đến nhà anh, phát hiện ra rất nhiều chuyện mà tôi không biết.

Hóa ra từ sau lúc tôi được nuôi ở nhà anh, anh chẳng đi đâu cả, chỉ là về nhà bố mẹ thôi.

Nghe bà nói, khoảng thời gian đó ai cũng ghét bỏ anh, chỉ mong sao có con yêu quái nào mau đến thu phục anh đi.

Bà tôi cũng không phải là không sắp xếp xem mắt cho anh, nhưng tất cả đều bị Tần Dã từ chối rồi, lý do là đang chờ tôi trưởng thành.

Bà tôi còn nói, nếu như biết ý trung nhân của anh là tôi, thì lúc tôi mới tốt nghiệp cấp ba đã thành toàn rồi.

Bà còn nói, Tần Dã có một đoạn thời gian ngày ngày đều uống rượu, uống đến mức dạ dày cũng bệnh luôn, tôi tính nhẩm một chút, thấy lúc đó chính là lúc tôi và Triệu Thanh Hà ở bên nhau.

Đêm hôm đó, tôi cười nhạo anh rất lâu, kết quả cũng bị anh thu phục cả một đêm dài đằng đẵng.

Ngày hôm sau tôi bị ngất ở trên bàn ăn, lúc đưa đến bệnh viện khám xét thì biết tôi đã có thai rồi.

Tần Dã ngây người.

Bà tôi không ngừng đánh anh, vừa đánh vừa cười, nói bọn họ cuối cùng cũng được ôm cháu rồi.

Chỉ có tôi cùng với Tần Dã vẫn đang ngơ ngác.

Tính nhẩm lại, đứa bé chính là vào đêm hôm đó mà có.

Sau khi sự khinh ngạc qua đi, Tần Dã cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết trên khuôn mặt, ôm tôi thật chặt vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Bà tôi không xem nữa, mà che mắt lại rồi đi ra ngoài.

Ngày thứ hai đi làm sau Tết, mẹ Triệu Thanh Hà lại đến rồi.

Mỗi tội có mỗi cái Tết không gặp, mà bà ta dường như đã già đi chục tuổi.

Bà ta cầu xin tôi: “Cố Nguyệt, con hãy cho con trai cô một con đường sống đi, cô không cần 5 vạn này nữa, con đừng để thằng bé cứ thất nghiệp như vậy được không”.

Tôi chau mày, “Anh ta thất nghiệp thì có liên quan gì đến tôi?”

“Sao lại không liên quan được? Thằng bé bây giờ đi phỏng vấn, người ta đều nói không nhận, nó đã phỏng vấn tất cả các công ty trong thành phố này rồi, chẳng ai nhận nó cả, con muốn nó phải sống thế nào đây?”

“Đây là chuyện của anh ta, bà tìm tôi thì tôi cũng chịu”.

“Con nhất định có cách! Tiểu Kì nói con làm chủ hai công ty, chỉ cần con gật đầu, thằng bé sẽ lại có có công việc rồi”.

“Dì à, có lẽ dì vẫn chưa hiểu, tôi chẳng nợ anh ta cái gì cả. Ngoài ra, anh ta là bị tôi đuổi, tôi không thể lại nhận một người đã bị tôi đuổi cả, hơn nữa năng lực của Triệu Thanh Hà không đủ, tôi sao lại không thể tuyển một người có năng lực hơn anh ta chứ?”

Mẹ Triệu Thanh Hà gấp rồi, “Các con dù gì cũng đã từng ở bên nhau, không phải chỉ có chút việc này hay sao? Sao con lại không thể giúp thằng bé chứ?”

Tôi biết mẹ Triệu Thanh Hà sẽ dây dưa không dứt, cho nên cũng không có ý định tiếp tục tiếp lời bà ta, sau đó liền gọi bảo về vào, dẫn bà ta ra ngoài.

Nhưng mẹ Triệu Thanh Hà bắt đầu khóc lớn ăn vạ,

“Con dâu của tôi bỏ chạy rồi, còn phá bỏ cháu tôi, con muốn thằng bé phải sống sao đây? Thằng bé bây giờ cả người đầy nợ, lại còn không tìm được công việc, đây không phải là muốn mạng của nó hay sao?”

Đối với chuyện Bành Kì bỏ chạy, tôi cũng chẳng bất ngờ gì cả.

Tần Dã đã điều tra rõ ràng cả rồi.

Triệu Thanh Hà mượn tiền của tôi rồi ra ngoài thể hiện mình như là người có tiền, Bành Kì cho rằng anh ta phát đạt rồi, thế nên mới quay lại tìm anh ta.

Bây giờ phát hiện ra anh ta chẳng có đồng nào, mà còn nợ nần chồng chất, sao có thể an phận thủ thường mà ở bên cạnh anh ta cơ chứ?

Tôi không muốn cùng mẹ Triệu Thanh Hà dây dưa thêm nữa, thế là để bảo vệ cưỡng ép đưa bà ta đi.

Người vừa ra ngoài, Tần Dã liền tới.

Bước chân anh có chút gấp gáp, vào lúc nhìn thấy tôi mới có thể nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

Tôi kinh ngạc, “Anh không phải đi công tác sao?”

Tần Dã nhìn tôi một hồi, xác nhận rằng tôi không sao, rồi mới quay người đi ra ngoài, “Bây giờ đi”.

“Đợi đã”.

“Hửm?”

Tôi bất lực thở dài, “Anh không cần phải lo lắng cho em vậy đâu, em sẽ không để cho người ta bắt nạt em, cũng sẽ không cùng anh ta có chuyện gì cả”.

Biểu cảm Tần Dã đã buông lỏng hơn chút, nhưng anh hai hàng lông mày anh vẫn nhíu chặt, “Ai mà biết được em có bị cậu ta lừa đi hay không?”

Tôi khẽ cười, “Không có tự tin với bản thân mình như vậy hay sao?”

Tần Dã nguy hiểm mà híp mắt, “Nếu như có lòng tin, thì cũng chẳng đến mức để em ở với cậu ta lâu như vậy”.

Tôi cố gắng nén cười, người đàn ông này chắc là ghen rồi đây.

Rốt cuộc vẫn là chồng mình, tôi giải thích với anh:

“Em với Triệu Thanh Hà ban đầu chẳng có chút cảm tình nào cả, khoảng thời gian ở bên cạnh anh ta, chẳng khác nào yêu xa. Hơn nữa, anh biết mà, em lúc đó chỉ biết chuyên tâm vào việc học hành thôi. Còn về sau khi tốt nghiệp… Em tốt nghiệp còn chưa tới một năm, lại còn yêu đương với anh ta dưới sự giám sát của anh, anh trong lòng chẳng lẽ lại không có dự tính nào sao?”

Tần Dã thong thả ung dung kéo tôi vào lòng, “Em chưa từng thích cậu ta, nhưng cũng chưa từng nói thích anh”.

“Em không thích anh”.

Tôi tiến lên ôm lấy mặt anh, “Em không biết thế nào yêu, có lẽ là giống với tình cảm của bố mẹ em. Nhưng em bây giờ biết, em với anh là có. Tần Dã, em nếu như không hề có chút tình cảm nào với anh, nhất định sẽ không cùng anh kết hôn, càng không vì anh mà sinh con”.

Tần Dã vẫn buồn tủi, “Nói chuyện chẳng biết nói vào trọng điểm gì cả?”

Tần Dã kiêu ngạo chuyện này tôi biết, nếu như là bình thường, tôi sẽ không chiều theo anh, nhưng hôm nay tôi sẽ không tính toán với anh.

Tôi giúp anh sửa soạn lại áo sơ mi, “Không phải cần đi công tác sao? Đi công tác về rồi em sẽ nói với anh”.

Tần Dã nén nhịn lại cảm xúc rồi ôm tôi vào lòng, “Cố Nguyệt, em thực sự nghĩ rằng anh tốt tính lắm sao?”

Tôi thuận theo kéo cổ anh xuống, sau đó khẽ nói bên tai anh.

Tần Dã sững người.

Hồi lâu, anh thở dài, “Anh lúc đầu đáng ra nên cướp em từ tay cậu ta”.

Tôi mỉm cười, “Bây giờ cũng không muộn”.