Rơi Vào Lòng Anh

Chương 1: Gặp gỡ



Xuống ca trực, Mai Linh mở điện thoại ra kiểm tra, Messenger thông báo có vài tin nhắn đang chờ, như có linh tính mách bảo, Mai Linh không vội mở ra xem trực tiếp, cô ấn giữ vào phần tin nhắn để nó hiển thị lên trước:

"Chào em, nếu em có nhu cầu kiếm được gấp 5,6 lần so với tiền lương em đi làm part time thì liên hệ cho anh, anh nhìn thấy em rất ưng ý, em có muốn làm sugarbaby không? ".

"....."

Hai ba tin nhắn tiếp theo cũng có nội dung tương tự như vậy và đây là lần thứ ba trong ngày cô nhận được những loại tin nhắn thế này.

Không thể hiểu nổi vì sao mấy ngày nay Mai Linh cứ liên tục nhận những tin nhắn với lời mời được bao nuôi, điều khiến cô cảm thấy vô lý nhất chính là trong khi bản thân cô thuộc vào tuýp người có thân hình mũm mĩm chứ nào có phải là mình hạc xương mai như những cô gái xinh đẹp khác, ảnh chụp đăng trên mạng xã hội cũng đâu qua chỉnh sửa gì mấy mà sao vẫn có những người muốn được thực hiện loại giao dịch thể xác đó với cô? Chẳng phải khi tìm bạn tình người ta vẫn tìm những cô gái xinh đẹp sao?

Hay dạo này gout của mấy anh trai thay đổi rồi?

Nhưng dù sao cô cũng không có nhu cầu với những thứ hợp đồng tình ái này nên mấy tin nhắn đó cô đều block và xóa sạch hết.

Vừa bỏ điện thoại trở lại balo Mai Linh liền nhìn thấy cửa kính đón khách bật mở, cô chạy ra định thông báo với khách là cửa hàng đã đến giờ đóng cửa thì chợt nhận ra người vừa bước vào chính là anh chủ của chuỗi cửa hàng nơi cô đang làm việc.

Mai Linh vội lên tiếng chào:

- "Em chào anh ạ!"

Ở đằng sau, tiếng thu dọn đồ của vài người nhân viên trực cùng ca với cô chợt dừng lại, bọn họ đều bước ra khỏi quầy, không gian quán vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào hẳn đi.

Mai Linh sực nhớ, thì ra hôm nay đã là cuối tháng, anh chủ tới phát lương cho mọi người.

Anh chủ của chuỗi cửa hàng coffee nơi cô đang làm là một người trẻ tuổi lại cực kỳ thân thiện, vẻ ngoài đẹp trai lịch thiệp còn khéo ăn nói nên rất được lòng những người xung quanh, đặc biệt là phái nữ, mỗi lần anh ta đến là y như rằng mọi sự tập trung đều được đặt hết lên người anh ta.

Lúc mọi người đã chen hết lên xoay quanh anh chủ thì cô chợt nhận ra sự hiện diện của một người khác. Người đàn ông này lẳng lặng đứng một góc đang nhìn về phía cô mỉm cười nhẹ, hình như hắn ta bước vào cùng với anh chủ của cô, có phải là người quen của anh chủ không nhỉ?

Trong lúc Mai Linh đang tò mò nhìn người đàn ông thì hắn ta đã chậm rãi đi về phía cô, lúc hắn đến trước mặt mình thì cô mới hoảng hồn ngẩng đầu nhìn lên.

Chắc là khoảng 1m8 có hơn.

Mày kiếm, mũi cao, mắt phượng hẹp dài, Mai Linh vẫn thấy các tài tử trên màn ảnh rộng có vẻ đẹp không ai bì được nhưng với một người sở hữu nét điển trai đầy nam tính như thế này thì cô chưa thấy bao giờ, thậm chí đôi mắt của người đàn ông trước mặt cô còn có một sức hút mãnh liệt không thể gọi tên.

Hắn cười nhẹ, mùi long diên hương tỏa ra từ người hắn quẩn quanh nơi đầu mũi của cô, nhẹ nhàng như một sợi tơ mỏng.

Hắn cất giọng trầm trầm:

- "Không biết quán mình còn đồ uống không nhỉ?"

Mai Linh bị hắn đánh thức khỏi cơn mê mang thì giật mình bừng tỉnh, cô lúng túng trước sự thất thố của mình vội đi ra đằng sau quầy kiểm tra

- "Chỗ em còn một vài món anh muốn uống gì?"

- "Latte nóng được không em?"

Hắn vẫn đứng ở đó mỉm cười với cô thế nhưng đôi mắt hắn lúc này lại như đang dò xét, nó vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng có thứ gì đó sắc nhọn đến đáng sợ đang chiếu vào cô, cảm tưởng như dưới ánh mắt ấy, cả cơ thể của cô đã bị lột trần ra.

- "Được ạ, anh đợi em một lúc"

Nói rồi Mai Linh vội quay đi, thế nhưng cô cứ có cảm giác rằng thứ ánh nhìn sắc bén này vẫn đang đeo bám theo, nó khiến cô thấy bản thân mình như đang lơ lửng giữa biển khơi, chênh vênh đến đáng sợ.

- "Phong muốn uống gì không?"

Giọng của anh chủ đột ngột vang lên, trong lúc này, nó như khúc gỗ cứu mạng để cô bám víu vào vậy.

Mai Linh vội vã quay lại, trên tay là tách cà phê Latte nóng, phần đế đỡ có một cái bánh quy rắc chocolate nhỏ. Cô vội để nó lại gần nơi hắn đang đứng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải chạy đi thật nhanh nếu không cô sẽ bị người đàn ông đáng sợ kia nuốt chửng mất.

- "Ủa, Mai Linh vẫn chưa lãnh lương đúng không em, nãy đông quá anh không thấy em, thảo nào còn dư một phần, anh cứ tưởng mình mang nhầm chứ".

Anh chủ cửa hàng mỉm cười đầy thân thiện, nụ cười ấy mọi hôm cô nhìn vẫn bình thường nhưng hôm nay Mai Linh chợt thấy như có hàng vạn tia nắng lấp lánh đang tỏa ra từ nụ cười ấy để sưởi ấm cho cô khỏi cái nhìn buốt giá của người đàn ông kỳ lạ kia.

Mai Linh mừng thầm, cô đưa tay ra định nhận lấy phần tiền lương của mình, chợt, giọng của người đàn ông bên cạnh vang lên:

- "Phải có thưởng thêm chứ, cô bé này còn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ nữa mà".

Mấy giây bất ngờ trôi qua, anh chủ cửa hàng chợt bật cười như hiểu ý, tay anh ta rút ra thêm hai tờ năm trăm mới cóng, lịch sự đưa cho cô:

- "Tiền thưởng của em đây, tháng sau vẫn chăm chỉ như vậy nhé".

Mai Linh dùng hai tay nhận lấy tiền, một cảm giác khó tả chợt bùng lên trong cô, có điều gì đó như mách bảo với cô rằng từ nay cuộc sống của cô sẽ không còn yên ổn như trước nữa.

11g30p đêm, cô đứng trước tòa nhà mình ở.

Xung quanh cô, đường phố vẫn nhộn nhịp, xe cộ qua lại không ngừng, Sài Gòn là thành phố sống về đêm, càng khuya, người ta đi chơi càng nhiều, người từ bốn phương tủa về trung tâm thành phố, những cuộc vui lúc này mới chính thức được bắt đầu.

Đột nhiên, điện thoại trong balo của cô reo lên, có một cuộc gọi thường từ một số lạ đang gọi đến, Mai Linh chần chừ một lúc rồi đi đến ghế đá ở công viên đối diện ngồi xuống.

Không biết có phải vì bản thân là người hướng nội hay không mà Mai Linh không thích việc gọi điện thoại bằng nhắn tin dù cho nói chuyện trực tiếp sẽ giải quyết được vấn đề rõ ràng hơn. Đặc biệt là với những số lạ, cô còn ngại hơn nữa.

Mai Linh chần chừ một lúc, đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi, cuối cùng, cô bắt máy:

- "Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức trả lời:

- "Là anh Minh đây, Mai Linh đã về nhà chưa em?"

Mai Linh hơi bất ngờ, là anh chủ, bình thường thì cô chỉ lưu số quản lý cửa hàng thôi chứ tới người đứng đầu của cả chuỗi cửa hàng lớn thì cô có mấy khi gặp mặt đâu nên cũng chẳng lưu làm gì. Thế mà bây giờ người ta lại chủ động gọi điện cho cô.

Mai Linh hơi giật mình, có phải trong ca trực của mình đã xảy ra sơ sót gì không?

- "Dạ em vừa về đến nhà, có chuyện gì hả anh?"

Nghe thấy giọng nói chứa đầy lo lắng của cô, Minh bất giác bật cười, anh ta mở lời an ủi:

- "Không có chuyện gì đâu, em đừng quá căng thẳng, chỉ là chút chuyện không liên quan anh muốn tán gẫu với em thôi."

Nghe anh Minh nói, Mai Linh ngây người, tán gẫu? Cô thì có chuyện gì để tán gẫu với anh chứ?

Không để cô đợi lâu, đầu dây bên kia tiếp lời:

- "Chuyện anh sắp nói ra có lẽ sẽ làm em thấy phản cảm nhưng anh thật sự không có ý gì cả, em đừng giận anh nhé!"

Anh Minh là một người dịu dàng, mọi người xung quanh đều sẽ nhận thấy được sự dịu dàng mà anh mang lại, tuy là một người vừa hướng nội vừa nhút nhát, không mấy khi được trò chuyện với anh Minh nhưng Mai Linh vẫn cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ anh, cô nghĩ, anh thì có gì khiến người khác phải cảm thấy khó chịu được.

- "Dạ, anh cứ nói đi, không sao đâu".

Nghe Mai Linh đáp xong anh Minh ở đầu dây bên kia hơi chần chừ một lúc nhưng khi nhìn đến người đối diện với mình, anh lại cắn răng đáp:

- "Linh nè, thật ra anh không có ý gì đâu, anh biết là em cũng đang có chút khó khăn về tài chính, bạn anh, người hồi nãy đứng chung với em đó, em có nhớ không, cậu ta rất thích em, em có muốn giúp đỡ về tài chính thì đến gặp cậu ta, đổi lại, ưm, đổi lại..."

- "Có phải anh ta muốn bao nuôi em không?"

Dù không phải là người thông minh nhạy bén, cũng không biết bày tỏ cảm xúc ra sao, nhưng mấy ngày qua, dưới sự tấn công dồn dập của mấy vị sugardaddy không biết từ đâu ra cũng đủ để Mai Linh hiểu có chuyện gì đang xảy ra với lời đề nghị của anh Minh.

- "Giống như, ưm, giống như mấy người sugardaddy gì đó, có phải không ạ?"

Mai Linh rụt rè hỏi, trong đôi mắt to tròn của cô ngập tràn hoang mang, hai gò má bầu bĩnh vì sương lạnh mà đã tái nhợt đi, thi thoảng, có vài cơn gió nhẹ thổi phớt qua làm cho phần tóc mái lưa thưa của cô hơi bay lên.

Đầu dây bên kia, anh Minh im lặng trong thoáng chốc, người đang ngồi nghe cùng anh nãy giờ bỗng chốc híp mắt lại, hắn đan hai tay vào nhau, môi hắn khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

- "Em, em nghỉ ngơi đi, chuyện vừa rồi em đừng nghĩ đến nữa, xem như là anh nói năng bậy bạ, em đừng nghỉ việc nhé, không có chuyện gì đâu, đừng lo nha em".

Nói rồi, anh Minh vội cúp máy, cảm giác tội lỗi dâng tràn lên trong lòng anh, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng anh vẫn biết Mai Linh là một cô bé ngây thơ, ngoan ngoãn, tuy có hơi trầm tính ít nói nhưng cô bé rất lễ phép cũng làm việc chăm chỉ, gia đình hoàn cảnh không phải quá khó khăn nhưng hình như hơi neo đơn, một cô bé bình thường đáng yêu như vậy sao lại lọt vào tằm ngắm của tên bạn thân khốn kiếp này của anh chứ!

- "Hay là thôi đi mày, con bé này ngoan lắm, nghe nói nhà nó thuộc hàng gia giáo, không hợp với mày đâu".

Minh đã nhìn thấy đời sống tình ái phức tạp của bạn thân mình rồi, anh thật lòng không muốn tên khốn này dính dáng đến một người như Mai Linh.

- "Sao mày biết không hợp?"

Hoàng Phong ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo khẽ đung đưa, hắn đưa mắt nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mình, vui vẻ xoay xoay nó.

- "Tao thấy bình thường mày chỉ thích những đứa cứng đầu khó chinh phục thôi mà, con bé này đâu có giống vậy, với lại dáng người của nó đâu có mảnh mai gì, bỏ đi".

Minh ra sức khuyên ngăn bạn mình, tuy anh không phải chính nhân quân tử gì nhưng anh biết đồ nào nên ăn chứ không phải loại nào cũng muốn thử như người đang ngồi đối diện.

- "Đầy đặn một chút sờ cũng thích tay lắm, với lại, càng ngoan tao càng thích, mày sẽ không thể nào biết được cảm giác chinh phục được một đóa hoa được trồng trong nhà kính khác với đóa hoa dại như thế nào đâu".

Hoàng Phong vừa nói vừa mơ màng nhìn xa xăm, khi một đóa hoa đã quen được sống theo nguyên tắc lại phải phá bỏ đi nguyên tắc của mình để có thể tồn tại trong môi trường khác thì rồi nó sẽ phải phụ thuộc vào môi trường đó cả đời.

- "Vấy bẩn thứ cao quý, kéo theo một linh hồn vốn chưa hiểu sự đời, mày không biết được nó kích thích đến thế nào đâu".

Nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, Minh biết rằng hắn nhất định đã quyết phải làm cho bằng được, anh đành thở dài, đều là lỗi tại anh, nếu không mang hắn ta đi cùng thì tốt rồi.

- "Nhưng tao không nghĩ con bé sẽ đồng ý đâu"

Minh cúi đầu nhấp môi ly rượu đang cầm trên tay nãy giờ, anh dõi mắt theo dáng người hoàn hảo của Hoàng Phong, hắn đang đứng ngoài lang cang kính nhìn xuống mặt hồ bơi dưới nhà:

- "Vậy tao với mày cá cược đi!"

- "Gì?"

Minh nheo mắt ngờ vực hỏi.

Hoàng Phong xoay người lại, khẽ liếm môi, cười thích thú nói:

- "Tao có thể khiến con bé đó trong hai ngày nữa tự mình đến gặp tao, mày tin không?"