Rơi Vào Lòng Anh

Chương 47: Bẩn



Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi Mai Linh có thể mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường ngủ của biệt thự Lan Viên.

Lúc tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh, thần trí của cô như bị tê liệt, đầu óc trì trệ đến nỗi không phân biệt được đêm ngày, phải mất một lúc lâu sau nhận thức mới tạm thời rõ ràng trở lại.

Người làm nói cô sốt cao liên tục, hôn mê suốt mấy hôm nay, bác sĩ túc trực ở nhà hai tư trên hai tư, không dám rời xa một bước.

Thế nhưng, người cần xuất hiện thì lại chưa xuất hiện thêm một lần nào.

Thậm chí là khi cô đang trong tình thế nguy kịch, hắn cũng chưa từng đến.

Lúc nghe thấy những lời đó, Mai Linh không hề oán trách mà chỉ cúi đầu cười tự giễu, có lẽ đây chính là cái giá mà cô phải trả cho những thương tổn đã vô tình mang lại cho hắn.

Khoảng thời gian dây dưa căng thẳng này đủ để rút cạn sức lực của cả hai, thậm chí Mai Linh còn có cảm giác, nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không thể giữ vững can đảm để kiên trì ở lại bên cạnh hắn đến cuối cùng.

Nếu hắn đã không muốn cho cô cơ hội, cô cũng không muốn tiếp tục dày vò hắn.

Tuy vậy, cô lại ích kỷ không nỡ buông tay, không nỡ rời xa người đàn ông khiến mình mê đắm đó.

Thở ra một hơi dài mệt mỏi, Mai Linh tựa đầu vào cạnh giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Không biết được chuyện lâu dài, vậy thì còn có thể đi cùng nhau thêm bao nhiêu bước thì hãy cứ cố gắng bấy nhiêu đi.

Dạo này trong trụ sở chính của tập đoàn lưu truyền một tin đồn khiến người ta há mồm trợn mắt.

Vợ cũ của chủ tịch quay về rồi.

Không chỉ trở về, mà còn thường xuyên đến công ty tìm chồng cũ.

Có người bạo gan đoán già đoán non cả hai chắc chắn đang nối lại tình xưa, thậm chí còn khẳng định rằng đã từng chính mắt nhìn thấy cô ta đi ra từ văn phòng của chủ tịch, điệu bộ vui vẻ lắm.

Nhưng điều càng khiến người ta quan tâm hơn cả chính là nhân vật vạn năm mới xuất hiện ở công ty một lần

Vậy cô người yêu hiện tại của chủ tịch thì phải làm sao????

Mai Linh mặc dù không biết gì về những bát nháo xung quanh, thế nhưng sự trở lại của Huyền My không khỏi làm cô lo ngại cho mối quan hệ như ngọn đèn trước gió giữa bọn họ.

Kể từ lần gặp mặt hôm đó, đã gần một tháng rồi cô chưa nhìn thấy được bóng dáng hắn đâu.

Không một lời nhắn, không một cuộc gọi.

Biến mất cứ như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải vì vẫn bị giam lỏng ở Lan Viên, Mai Linh còn thật sự cho rằng đời này của mình chưa từng xuất hiện người đàn ông nào tên Hoàng Phong cả.

Cuộc sống vô vị vẫn cứ tiếp diễn như một vòng lập không hồi kết.

Cho đến tận cuối tháng vừa rồi, cô rốt cuộc cũng được đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

Lúc người làm trong nhà báo lại có một cô gái muốn tìm mình, Mai Linh còn mừng rỡ cho rằng có thể là Ánh Dương, thế nhưng lúc nhìn thấy người đang ngồi bắt chéo chân giữa phòng khách rồi cô lại không muốn bước tiếp nữa.

Mai Linh nhíu mày nhìn cô gái ăn mặc sành điệu, kính râm đen che hết nữa gương mặt còn chưa tháo ra.

Dáng vẻ đối lập hoàn toàn với lần cô vô tình bắt gặp ở công ty của hắn

- "Xin chào, chị muốn tìm tôi sao?"

Mai Linh đi đến trước mặt cô ta, môi mỉm cười lịch sự.

Khánh Hà nghe thấy tiếng động thì chậm rãi quay lại, hơi hạ kính xuống, liếc mắt nhìn sang.

- "Cô là Mai Linh?"

- "Phải".

Nghe cô đáp, Khánh Hà cười gằn một tiếng, sau đó lại phớt lờ sự hiện diện của cô mà xòe năm ngón tay ra ngắm nghía:

- "Cứ tưởng người ở bên cạnh Hoàng Phong phải đẹp đến mức nào, không ngờ, chỉ có như vậy".

Quả thật so với những người phụ nữ hiện diện trong đời hắn, có lẽ Mai Linh là người tầm thường nhất, không tài năng, không nhan sắc, thế nhưng điều khiến người khác ganh tỵ là cô lại có thể chiếm một vị trí quan trọng bên cạnh chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng.

Thậm chí là khiến hắn mê đắm đến không dứt ra được.

- "Phải, chỉ có như vậy thôi".

Mai Linh cụp mắt cười dịu dàng, tuy nhiên cô lại chưa từng lộ ra nữa điểm chịu thua cuộc.

- "Đừng vội đắc ý".

Khánh Hà quay lại nhìn cô, bàn tay thuôn dài đặt lên đầu gối bắt chéo, mặc dù giọng điệu có phần khinh thường, nhưng thái độ ganh ghét lộ rõ nơi khóe mắt.

- "Cô hiện tại có thân phận gì tôi còn không rõ hay sao? Ngay cả người ngoài như Huyền My, vị trí của cô còn không bằng".

Vì lời nói đó của cô ta, Mai Linh không khỏi hơi sững người, Huyền My không đáng sợ, thứ khiến cho cô kinh hãi chính là việc Khánh Hà nhắc đến chuyện cô đã không còn là người yêu của hắn, thứ giam giữ cô lại đây chính là thái độ mập mờ của Hoàng Phong.

- "Thế nào, cảm giác thất bại không dễ chịu đúng không? Cô đừng tự cho rằng bản thân đã thật sự một bước lên mây, người như Hoàng Phong phụ nữ theo không thiếu, chỉ là đôi khi anh ấy cảm thấy muốn thay đổi khẩu vị nên mới tìm đến cô, đừng nói cô thật sự tin rằng anh ấy sẽ tính chuyện lâu dài với mình đó".

Khánh Hà giễu cợt nhìn về phía cô, mỗi một chữ đều là sự châm chọc rõ ràng, giọng điệu không khác gì chính thất đang đến cảnh cáo vợ lẽ của chồng mình cả.

Nghe thấy những lời này Mai Linh liền có chút kích động, sự dồn ép từ nhiều phía rốt cuộc cũng khiến một người dễ tính như cô cũng muốn phát điên lên.

Cố gắng kềm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, cô chậm rãi đứng thẳng lên, vẻ mặt vẫn dửng dưng như không.

- "Xin lỗi, tôi không biết chị đến đây vì mục đích gì, nhưng nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi xin phép".

Nói xong, Mai Linh liền quay lưng bước đi, ngay lập tức người phía sau cô liền bật dậy, thái độ đã bắt đầu gay gắt:

- "Nếu cô còn lại chút lòng tự trọng thì hãy mau chóng rời khỏi đây đi, Hoàng Phong và tôi đã chuẩn bị cử hành hôn lễ, cô đừng cố dây dưa bám dính lấy anh ấy rồi tự biến mình thành trò cười nữa, ông nội sẽ không để một kẻ như cô phá hỏng thanh danh nhà chính đâu".

- "Thanh danh nhà chính?"

Mai Linh xoay người lại nhìn về phía cô ta, tà váy trắng khẽ đung đưa theo từng bước chân.

- "Anh ấy ghét nhất là lấy ông nội và nhà chính ra đe dọa, nếu muốn làm vợ anh ấy, tôi khuyên cô nên ghi nhớ những điều này trước đi".

Lần này Mai Linh thật sự quay người bước lên lầu, mặc kệ Khánh Hà đang tức tối ở bên dưới, thế nhưng câu nói cuối cùng của cô ta lại khiến cô không khỏi nhíu mày:

- "Dù muốn hay không anh ấy vẫn sẽ kết hôn cùng tôi, chứ không phải là một món đồ chơi như cô".

Một câu ấy đã đánh động đến chiếc gai nhọn đang cắm sâu trong lồng ngực của Mai Linh.

Phải, giờ phút này cô chẳng khác gì món đồ chơi rẻ rúng mặc hắn sai bảo, Hoàng Phong có thể kết hôn cùng bất kỳ người con gái nào hắn muốn, thậm chí người đó là Huyền My thì cô cũng không có quyền để phản đối.

Dù cho không bị những lời của Khánh Hà đe dọa thì sự thật ngay trước mắt cũng đáng để cô lo ngại.

Kim đồng hồ đã chỉ đến ba giờ sáng, người đàn ông thân thể to lớn đang nằm trên giường vẫn còn mở mắt thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà, máu dịch sôi trào trong người khiến cho hắn không thể ngủ được.

Hoàng Phong cuối cùng cũng bực bội đứng dậy khỏi giường, hắn đưa tay lấy điếu thuốc trên tủ, chăm lửa rít một hơi thật dài.

Làn khói mỏng manh bay dật dờ giữa không trung.

Căn phòng đã từng mang hơi ấm thoáng chốc bị mùi hương bạc hà làm cho lạnh lẽo đến kinh người.

Mai Linh...

Nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng hình của Mai Linh.

Người đàn ông vùi hai tay vào tóc mà xoa mạnh.

Rõ ràng người con gái đó mang lại cho hắn đau đớn, thế nhưng hắn lại không cách nào quên được cô.

Hắn còn tựa hồ cảm nhận được hơi thở thơm ngọt của cô vẫn còn quấn quýt đâu đây.

Vừa dịu dàng lại vừa mềm mại, đánh vào dục vọng sâu thẳm trong lòng.

Da thịt nõn nà êm ái, tiếng nấc nghẹn nỉ non yếu ớt, đôi mắt long lanh chất chứa vạn vì sao, mái tóc vương vãi như thác đổ.

Hình ảnh Mai Linh chìm trong hoan ái quen thuộc ấy khiến cho Hoàng Phong bất giác nổi lên phản ứng, sóng tình mạnh mẽ khiến hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng.

Chỉ có một người mới có thể xoa dịu được tâm hồn mãnh liệt của hắn trong lúc này.

Một đường chạy xe đến Lan Viên, nếu không phải vì trời khuya nên không còn người qua lại, chỉ sợ hắn đã sớm gây ra tai nạn.

Căn biệt thự lặng lẽ chìm trong màn đêm tịch mịch, nơi căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu hoa oải hương, có người con gái còn đang vô tư say giấc nồng, cô áp mặt vào gối, thân thể đẫy đà uyển chuyển như một bức tượng điêu khắc thời kỳ phục hưng.

Ở một góc phòng tối tăm, có đôi mắt sáng rực như sói đói chực mồi đang nhìn chằm chằm vào cô.

Hoàng Phong chậm rãi tiến lại gần giường, hơi lạnh từ hắn tỏa ra khiến cho Mai Linh nhíu mày bất an từ từ mở mắt.

- "A..."

Mai Linh khẽ kêu lên một tiếng, rất nhanh sau đó khi đã nhận ra người trước mặt là ai, cô lập tức ngỡ ngàng hít sâu một hơi, trong mắt chất chứa phiền muộn.

Muốn hắn ở đây, cũng sợ hắn ở đây.

- "Anh...".

Cô yếu ớt gọi, đôi vai hơi run lên.

Lời còn chưa nói xong, bóng người to lớn trước mắt đã đổ ập xuống đè cô dưới thân, mùi Long Diên Hương quen thuộc tràn đầy tính chiếm hữu xâm nhập vào khoang mũi.

Vẫn là cảm giác không dễ chịu chút nào, đau đớn như bị xé nát, chỉ có người bên trên chạm đến thỏa mản của bản thân, còn cô phải run rẩy đón lấy từng cú thúc mạnh bạo đến run người.

- "A...Đau, hức, đau quá..."

Mai Linh rên lên thành tiếng, chất giọng nho nhỏ nghẹn ngào càng khiến cho tinh thần hắn trở nên hưng phấn hơn.

Tựa như con ngựa thoát cương, Hoàng Phong phi nước đại trên vùng đất màu mỡ tươi tốt, giày xéo lên từng ngọn cỏ mỏng manh.

Hắn chỉ điên cuồng chạm đến dục vọng chính mình, quên đi cảm xúc của người dưới thân như đang chịu tội.

Máu hòa với tinh dịch, vấy bẩn cơ thể trắng xanh như ngọc, mùi tanh tưởi tràn lan trong không khí, lấn át luôn cả hương hoa lavender dịu dàng.

Kết thúc cuộc hoan ái không mấy vui vẻ, Mai Linh đau đớn co ro ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương.

Mỗi một lần hắn đến đây, lại là một lần hắn đay nghiến cả thể xác lẫn tâm hồn của cô.

Sau một đêm cuồng dại, trời vừa hửng sáng Hoàng Phong đã nhanh chóng rời giường thay đồ, Mai Linh nhìn thấy hắn muốn đi thì vội vã bước đến ôm chầm lấy tấm lưng dày rộng, mặc kệ thân thể đau đớn như vừa bị xay nát.

- "Anh, anh ở lại với em thêm một chút đi, lâu rồi anh không ở đây, em, em nhớ anh lắm, để em làm bữa sáng cho anh có được không?".

Ngày trước lúc vẫn còn yêu nhau, mỗi khi hai người thân mật, từng câu nói ra đều là lời ngọt ngào hạnh phúc, giờ đây thế sự thay đổi, những lời đó đều biến thành lời mời gọi thấp hèn, Mai Linh phải từ bỏ đi sự kiêu ngạo của mình để cúi đầu trước hắn.

Bởi vì cô yếu đuối, không muốn phải mất đi người đàn ông này.

Đáng tiếc, bàn tay to lớn của hắn lại dứt khoát hất tay cô ra, Hoàng Phong lạnh lùng chỉnh lại từng nếp áo, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

- "Không cần, tôi sẽ về nhà của tôi ăn sau, đã có người chuẩn bị mọi thứ cho tôi rồi, cô tự lo cho mình đi".

Hắn cao giọng hờ hững đáp, cố tình nhấn mạnh từng chữ để cô biết rằng ngoài cô ra hắn còn có thể có thêm nhiều mối quan hệ khác nữa, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn cũng sẽ có thêm rất nhiều những người phụ nữ khác, nguyện ý vì hắn mà làm mọi thứ.

Cần gì một con thỏ nhỏ bé vô ích như cô.

- "Vậy, vậy sao".

Mai Linh run giọng trả lời, cô cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn thế nhưng đôi bàn tay đang không ngừng vặn vẹo lại như tố cáo rằng mỗi lời cô nói đều là dối trá.

- "Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ anh để bụng rỗng thì không nên, dù sao anh cũng phải chú ý một chút, dạ dày của anh trước giờ vẫn không được tốt...".

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên đỉnh đầu khiến cho Mai Linh thoáng chốc im bặt, cô cắn môi cúi gầm mặt, cảm nhận lồng ngực của người đàn ông rung động theo từng lời nói:

- "Nhớ kỹ vị trí của mình một chút, đừng tự ảo tưởng bản thân còn có chỗ đứng đặc biệt nữa".

Nói xong, hắn cất bước định rời đi, đột nhiên một bàn tay rụt rè khẽ đưa ra giữ hắn lại, đợi hắn nhíu mày xoay người nhìn mình rồi Mai Linh mới lấy hết can đảm hít sâu một hơi, tim đập loạn nhịp hỏi:

- "Em, em nghe, nghe nói, anh sắp, sắp kết hôn..."

Lời vừa thốt ra, không gian trong căn phòng lập tức như bị dồn nén lại, mọi thứ im bặt đến đáng sợ, không có tiếng người trả lời, từ đầu đến cuối chỉ có bầu không khí căng thẳng vẫn luôn bao bọc lấy hai người bọn họ, rốt cuộc Mai Linh cũng không chịu được thứ cảm xúc bức ép ấy, cô lại đành đánh bạo một phen ngước mắt nhìn, không ngờ đối diện với mình lại là vẻ mặt giễu cợt của hắn.

- "Có, có phải không anh?"

Một nỗi sợ hãi vô hình mạnh mẽ dấy lên trong lòng, rất có thể kết quả tiếp theo sẽ là những gì cô không muốn nghe.

- "Nếu phải thì sao? Dù thế nào thì mọi thứ cũng đâu liên quan đến cô".

Tuy nghe qua thì chẳng phải một lời chắc chắn, thế nhưng thật ra câu trả lời này lại càng giống sự khẳng định của hắn hơn.

Tâm đau đớn đến chết lặng, thậm chí là khi bị hắn cười lạnh một tiếng đầy khinh thường, Mai Linh cũng không còn cảm nhận được gì nữa, trong vô thức, cô cắn răng siết chặt tay mà quên mất rằng mình vẫn còn đang níu lấy cổ tay hắn.

- "Buông ra".

Hoàng Phong lạnh giọng gằn một tiếng, trong mắt đột ngột xuất hiện một tia chua xót.

Hắn cụp mắt nhìn gương mặt từ đau lòng rồi chuyển sang hoảng hốt của người con gái mình từng nâng niu, đáy lòng tê dại mãnh liệt.

Lời không muốn nói cũng đã nói rồi, mọi thứ chẳng thể quay trở lại.

Mai Linh nghe vậy thì nhanh chóng thả tay, vẻ mặt chứa đầy lo lắng:

- "Anh có sao không? Có phải em làm anh đau không?"

Hắn lúc này đã lấy lại tinh thần mà mạnh mẽ ngẩn đầu, gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét:

- "Bẩn".

Mai Linh từng nghĩ, những lời tổn thương nhất của hắn dành cho mình cô đều đã nghe đủ, những chua xót mà mình từng nếm trải cũng đã nhận đủ, thậm chí cô còn cho rằng bản thân dù có đối diện với vẻ mặt chán ghét của hắn cũng sẽ không còn đau khổ như ban đầu nữa, thế nhưng, không ngờ một câu này của Hoàng Phong lại khiến cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện như có như không một lời nói đến từ ký ức xa xăm...

-"Đồ ngốc, không bẩn, Mai Linh chỗ nào cũng sạch cả".

Người đàn ông từng cúi đầu thành kính hôn lên chân cô, từng nói rằng cô luôn sạch sẽ, vậy mà giờ đây, cũng chính người đàn ông ấy, khinh thường cô...bẩn.

Hoàng Phong liếc mắt nhìn xuống gương mặt đang tái nhợt hốt hoảng của Mai Linh, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, ngay lúc hắn cho rằng cô sẽ bật khóc, hoặc chí ít cũng phải cuống quýt giải thích gì đó thì Mai Linh lại ngẩn đầu nhìn hắn, trên đôi môi còn hằn sâu dấu răng cong lên một nụ cười gượng gạo:

- "Xin, xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh".

Không ngờ dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu này của cô lại chọc cho cơn giận nơi đáy mắt hắn bùng lên dữ dội, gương mặt vì phật ý mà trở nên tối sầm, hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào cô một lúc rồi nói:

- "Cô tốt nhất đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa, tránh cho tôi ăn cơm không vào".

Dứt lời, hắn quay lưng một đường rời đi, sau lưng là nụ cười cứng đờ còn treo trên đôi môi nhợt nhạt phủ đầy nước mắt.

- "Không, không bẩn, không bẩn mà, hức, không bẩn..."

Tiếng khóc khổ sở nghẹn ngào bật ra đầy khó khăn, Mai Linh nấc lên từng quãng, trái tim cằn cỗi tựa như bị rút sạch máu, đau đớn không thể thở nỗi.

Đột nhiên, một tiếng cười lanh lãnh vang lên trong không trung, vọng lại rõ mồn một nơi ngục tù xa hoa.

Có lẽ, Mai Linh cuối cùng cũng đã chạm tay đến tận cùng của bi thương...

Bầu trời trong xanh như một dãi lụa đắt giá, tia nắng đầu tiên vẫn còn lẩn trốn sau tấm rèm, những thứ đẹp đẽ nhất còn chưa kịp lộ ra, thế nhưng trong căn phòng xa hoa, có chú thỏ nhỏ đang bị giam cầm qua từng ngày cùng sự đau khổ tột cùng.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy New Year 🎉🎉🎉

Tính đăng 12h đêm á cho nó dui dẻ mà sợ mn bận rộn hum ai thèm đọc:))))) nên hoi mình tranh thủ đăng giờ này luôn.