9
Ông đứng dậy, run rẩy bước về phía tôi:
“Con ơi, ba chỉ còn mỗi con là người thân. Ba muốn bù đắp cho con, đừng từ chối được không?”
“Bù đắp?” Tôi cười đến rơi nước mắt. “Không còn cơ hội nữa rồi.”
“Ông đi đi, tôi không muốn gặp lại ông. Tình cha con của chúng ta đã chấm dứt ngay từ lúc ông rời đi.”
Đôi mắt ông đầy đau khổ: “Con nhất định phải nói những lời cay đắng để làm đau lòng ba sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn ông, không nói thêm câu nào. Ông quan sát tôi:
“Con gầy đi nhiều quá, có phải nhịn ăn để giữ dáng không? Con gái đừng gầy quá.”
“Không.”
Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của ông, tôi cười giải thích: