Rung Động FULL

Chương 1



Ngày Cố Thanh Hoài lần đầu đưa bạn gái đến tham gia bữa tiệc của một người bạn.

Cũng đã ba tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Nó giống như một điều vi diệu trong giới bạn bè chúng tôi.

Những người bạn bên cạnh tôi thấp giọng an ủi: “Triển Nhan, nếu lát nữa không chịu được thì cậu cứ kiếm cớ rời đi trước đi”

“Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của Khương Việt, chúng ta đừng nên gây sự”

Tôi mỉm cười và không nói gì.

Bạn gái mới của Cố Thanh Hoài thật xinh đẹp và rất xứng đôi với hắn.

Khi hai người họ nắm tay nhau đi vào, những người bạn trong vô thức mà nhìn về phía tôi.

Tôi chỉ ngồi im lặng với nụ cười nhạt trên môi từ đầu đến cuối.

“Giới thiệt một chút, đây là bạn gái của tôi, Lâm Mạn Thư”

Khi Cố Thanh Hoài nói đến ba chữ "bạn gái"

Ánh mắt lạnh nhạt của hắn lướt nhẹ qua mặt tôi.

Sắc mặt của tôi không thay đổi, nụ cười cũng không thay đổi, thậm còn không nhăn mày.

Cố Thanh Hoài không nhìn tôi nữa.

Không khí trong phòng dần dần trở nên náo nhiệt.

Khi cắ//t bánh, mọi người trong phòng trở nên ồn ào hơn.

Tôi vốn thích tạo ra sự náo nhiệt.

Sau khi bôi bánh kem lên người khác, tôi lập tức tóm lấy Cố Thanh Hoài rồi trốn sau lưng hắn.

Mặc dù hắn thiếu kiên nhẫn, ghét sự trẻ con và nhàm chán.

Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bảo vệ tôi.

Lần này tôi không tham gia vào cuộc vui.

Nhưng những người bạn thân thiết của tôi lại không muốn buông tha cho tôi.

Mọi người cầm bánh kem và đuổi theo tôi.

Tôi mỉm cười và né tránh nhưng vẫn luôn tránh xa Cố Thanh Hoài.

Trên mặt và váy của tôi đều dính kem, tôi liên tục cầu xin bọn họ bỏ qua cho mình.

Những người bạn mới dừng tay lại và đi tìm người khác.

Tôi đi qua đám đông náo nhiệt rồi bước ra ngoài, chuẩn bị vào phòng vệ sinh để rửa sạch lại một chút.

Nhưng vừa mới ra cửa thì Cố Thanh Hoài đã gọi tôi lại.

”Triển Nhan”

Tôi vô thức mà quay đầu lại.

2

Bóng đèn ngoài hành lang bao phủ cả khuôn mặt của Cố Thanh Hoài.

Nó để lại một cái bóng lớn ở phía sau.

Tuy hắn đứng rất gần nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt của hắn.

”Có chuyện gì vậy?”

Cố Thanh Hoài không nói gì nhưng ánh mắt lại rơi vào cổ của tôi.

”Em đổi chiếc vòng cổ rồi à?”

Tôi sửng sốt một lát rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần: “Ừ, đổi rồi”

Tôi đã đeo chiếc trước trong suốt bốn năm.

Đó là món quà năm mười tám tuổi mà hắn đã tặng cho tôi và đó cũng là món quà mà tôi từng thích nhất.

Hắn nhếch môi nhưng tôi lại không hiểu được nụ cười đó.

“Tại sao buổi họp mặt lần trước em không tới?”

Buổi họp mặt lần trước…Tôi chợt giật mình, đột nhiên bên tai cảm thấy nóng lên.

Vốn dĩ tôi định đến nhưng Trần Tiện Châu lại đột nhiên muốn gặp tôi.

Hai chúng tôi cùng nhau tạm biệt bạn bè.

“Tránh mặt tôi à?” Cố Thanh Hoài thờ ơ hỏi.

“Tạm thời tôi có chút việc nên không không thể đi được”

Cố Thanh Hoài dường như không tin.

Nhưng hắn cũng không hỏi thêm: “Em cảm thấy Lâm Mạn Thư thế nào?”

Tôi thành thật trả lời: “Cô ấy rất xinh đẹp, tư nhiên thoải mái, nhìn qua thì trông cô ấy giống như một cô gái đã được giáo dục rất tốt”

Cố Thanh Hoài nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt: “Tôi cũng cảm thấy vậy”

“Cho nên, tôi đột nhiên rất muốn kết hôn với cô ấy”

“Vậy thì tốt thôi, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé”

Cố Thanh Hoài đột nhiên nở nụ cười: “Được rồi, đến lúc đó em là người đầu tiên mà tôi đưa đến”

Nói xong, hắn dường như lười quan tâm đến tôi mà xoay người rời đi.

Tôi cũng không ở lại lâu mà vội vàng đi vào phòng vệ sinh để rửa sạch kem trên mặt mình.

Nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Trần Tiện Châu đang đứng hút thuố//c.

”Không phải anh đang đi công tác à?”

Tôi hơi ngạc nhiên, vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau mặt.

Trần Tiện Châu vừa dậ//p điếu thuố//c vừa nhìn tôi trong gương mà cười nhếch mép.

”Anh đã về từ sớm rồi”

“Nếu không thì tôi đã không xem được màn diễn vừa rồi”

Tôi quay người, vo tròn chiếc khăn giấy rồi ném vào mặt anh: “Anh có ý gì hả Trần Tiện Châu?”

Anh ấy không tránh né, bị trúng một cái vào mặt nhưng lại có dáng vẻ rất vui: “Sao hả, anh chỉ đi công tác có hai ngày mà hai người lại sắp cãi nhau nữa à?”