Rung Động FULL

Chương 4




Sau khi tôi tắm xong rồi đi ra thì Trần Tiện Châu ngồi trên sô pha trong phòng khách.

“Không có phòng tắm à, sao anh không đi tắm đi?”

Tôi vừa lau tóc vừa hỏi.

Trần Tiện Châu nửa người dựa vào ghế sô pha, cứ như vậy mà nhìn tôi.

“Không phải em nói sau này đừng liên lạc với nhau nữa à?”

Tôi liếc anh ấy một cái: “Vậy bây giờ anh có thể đi được rồi đấy”

Nụ cười trên môi của Trần Tiện Châu có chút chế giễu.

Nhưng anh ấy vẫn đứng lên.

Anh ấy bước tới và lấy chiếc khăn từ trong tay tôi.

Tóc tôi rất dài nên sau mỗi lần gội xong, tôi đều nôn nóng muốn sấy khô nó.

Anh ấy sẵn sàng phục vụ, còn tôi thì vui vẻ hưởng thụ.

Sau khi tóc khô được một nửa thì Trần Tiện Châu mới chịu tắt máy sấy.

”Anh đi tắm nhé”

”Ừ” tôi lười biếng trả lời, nằm trên sô pha và mở Tv

Trần Tiện Châu đột nhiên cúi người xuống rồi hôn lên môi tôi: “Chờ anh một lát”

Thật nặng nề.

”Triển Nhan”

Trong mắt Trần Tiện Châu tràn đầy dụ//c vọ//ng, giọng nói khàn khàn: “Sao lại khác với hai lần trước?”

Tôi mờ mịt nhìn anh ấy, không hiểu lời nói của anh ấy có ý gì.

Nhưng dường như Trần Tiện Châu không thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.

Nụ hôn nóng bỏng dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Cuối cùng vẫn dừng lại trên cùng.

Không biết gió từ đâu thổi qua tấm rèm cửa màu trắng.

Khi tầm rèm bay lên, vòng eo mảnh khảnh của tôi như chiếc cung được kéo căng hoàn toàn.

Không tự chủ được mà đáp lại anh ấy.

“Triển Nhan, em có thích không?”

Tôi lắc đầu, cắ//n chặt môi mà không chịu nhả ra.

Nhưng khóe mắt tôi lại thấm đẫm nước mắt sinh lý.

Trần Tiện Châu cũng không thúc ép tôi quá nhiều.

Anh ấy chỉ hỏi tôi một câu, nếu như tôi không trả lời thì anh ấy lập tức hung hăng mà thú//c mạnh hơn một chút.

9

“Triển Nhan, em vẫn muốn chặn anh à?”

Tiếng nức nở của tôi bị đứt quãng vì sự thú//c mạnh từ anh ấy.

“Không, không chặn nữa…”

Những ngón tay nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy.

Đầu ngón tay gần như đã cắ//m sâu vào lớp thịt rắn chắc.

Chỉ có ăn tủ//y thì mới biết được mùi vị.

Huống hồ, Trần Tiện Châu lại là một học sinh giỏi.

Mỗi lần trải nghiệm của tôi đều cảm thấy tốt hơn so với những lần trước.

Nhưng bây giờ anh ấy lại không cho tôi sự thoải mái.

Chỉ cần cắ//t thịt bằng một con da//o cùn thì tôi đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

“Bây giờ em nói cho anh biết đi, em có thích nó không?”

Thấy tôi không trả lời, anh ấy lại thú//c mạnh lên một cái.

“Thích, tôi thích…”

”Triển Nhan, em có muốn ở bên anh không?”

Tôi đột nhiên mở to đôi mắt: “Trần Tiện Châu?”

Anh ấy không lên tiếng mà cứ như vậy nhìn tôi từ trên cao nhìn xuống.

Đôi mắt bướng bỉnh mà tôi đã ghét trong kí ức.

Lúc này nó sâu như vực thẳm.

Nó chứa đựng sự kiếm chế và những cảm xúc khác mà tôi không thể nào đoán được.

”Không phải anh luôn ghét tôi sao?”

“Ghét em mà hết lần này đến lần khác anh đều ở bên em?”

Anh ấy rũ mắt xuống và mỉm cười.

Dòng suối tràn ra nhưng anh ấy vẫn cố gắng kiềm chế.

”Triển Nhan, lần này anh chỉ muốn hỏi em, em có muốn ở bên anh không?”

Tôi sắp phát điê//n mất thôi.

Cơ thể, tinh thần, trí tuệ.

Cùng nhau đã đến bờ vực sụp đổ.

Cho đến cuối cùng thì ham muốn đã nuốt chứ mọi thứ.

“Muốn, Trần Tiện Châu…”

“Nhan Nhan”

Nụ hôn của anh ấy lại rơi xuống.

“Anh sẽ cho em tất cả, em muốn cái gì, anh sẽ đều cho em”