Rung Động FULL

Chương 6



Trần Tiện Châu gửi tin nhắn cho tôi và nói rằng anh ấy đợi tôi dưới lầu.

Tôi không đi vệ sinh mà đi thẳng vào thang máy.

Khi tôi vừa xuống cầu thang và xuyên qua hành lang thì nhìn thấy anh ấy đang đứng dưới gốc cây hút thuố//c.

Khi thấy tôi đến, anh ấy liền dậ//p lấy điếu thuố//c.

Gió đêm hơi lạnh, tôi không khỏi ôm cánh tay mình.

Trần Tiện Châu đi tới và kéo tôi vào vào vòng tay của anh ấy.

Anh ấy không nói gì mà chỉ cúi đầu hôn tôi một cách tự nhiên.

Mà tôi cũng không ngần ngại, ngẩn đầu lên mà đáp lại anh ấy.

Chúng tôi hôn nhau say đắm đến mức không phát hiện ra khoảng cách ở phía sau đó không bao xa.

Cố Thanh Hoài đang đứng ở bậc thang với sắc mặt u ám.

Đang nhìn một màn cảnh này.

12

Không bao lâu sau bữa tiệc ngày hôm đó.

Đột nhiên truyền ra tin tức Cố Thanh Hoài kết hôn với Lâm Mạn Thư.

Không bao lâu sau khi tin tức được lan truyền, tất cả bạn bè đều nhận được thiệp mời.

Tôi cũng nhận được.

Chính Cố Thanh Hoài đích thân đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy và chân thành chúc mừng hắn: “Chúc mừng cậu đã đạt được điều mình muốn. Ngày cưới của cậu tôi nhất định sẽ đến”

Trên mặt Cố Thanh Hoài không có bao nhiêu sự vui vẻ.

“Triển Nhan, thành thật mà nói thì tôi không nghĩ là mình sẽ kết hôn với Lâm Mạn Thư”

“Thành thật mà nói thì tôi vẫn luôn cho rằng em sẽ theo đuổi tôi và tôi sẽ chấp nhận...”

”Không nên nói những điều này vào lúc này như vậy đâu”

Tôi ngắt lời của hắn và mỉm cười thoải mái.

“Trước kia vì còn quá trẻ và không hiểu chuyện nên làm nhiều điều ngu ngốc, cậu đừng bận tâm làm gì, mọi chuyện cũng qua cả rồi nên cậu cũng quên nó đi”

Nụ cười trên mặt Cố Thanh Hoài liền biến mất.

“Triển Nhan, tôi không đùa đâu, tôi thật sự sắp kết hôn rồi”

“Tôi biết, vậy nên tôi chúc mừng hai người nhé”

Đôi mắt của Cố Thanh Hoài trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên hắn cười lạnh một tiếng.

“Nói đến chuyện này, trong tất cả bạn bè thì tôi luôn cho rằng Tiện Châu sẽ là người kết hôn trước”

Tôi vô thức hỏi: “Tại sao?”

Cố Thanh Hoài nhìn tôi không chớp mắt: “Vì từ lâu, tôi đã biết cậu ta có một cô gái mà cậu ta rất thích”

“Tiện Châu vốn dĩ định kết hôn với cô gái kia khi cậu ta đến độ tuổi hợp pháp”

“Nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì nên chuyện hai người họ đã không thành”

”Bây giờ thì tôi lại là người dẫn đầu”

Tôi hơi giật mình.

Trong chớp mắt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.

Nhưng cuối cùng lại trở thành những sự cay đắng mạnh liệ//t.

Chẳng trách nhiều năm như vậy, Trần Tiện Châu lại chẳng có scandal về tình cảm nào.

Hóa ra đã sớm có người trong lòng.

Nghĩ lại thì, nếu không phải ngày hôm đó hai chúng tôi say khướt và vô tình lă//n giườ//ng cùng nhau.

Thì cả đời này, có lẽ tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có điểm chung.

Rõ ràng là tôi không thích anh ấy.

Rõ ràng là tôi thích kiểu con trai hiền lành và đẹp trai.

Rõ ràng là tôi đã không nói chuyện với anh ấy từ khi còn học tiểu học.

Rõ ràng là tôi rất ghét anh ấy.

Nhưng tại sao vào lúc này, khi biết trong lòng của anh ấy đã có người khác, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Triển Nhan”

Cố Thanh Hoài chỉ vào thiệp mời trong tay tôi: “Xem thời gian cho kỹ, em đừng đến muộn”

13

Ngày hôm đó tôi hẹn bạn thân đi uống rượ//u.

Bạn thân nhất của tôi cho rằng tôi không chịu được sự đả kí//ch về việc Cố Thanh Hoài kết hôn với Lâm Mạn Thư.

Nhưng không phải như vậy.

Việc hai người bọn họ kết hôn, trong lòng tôi chẳng có một gợn sóng nào.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ, cô gái mà Trần Tiện Châu thích trông như thế nào?

Và Trần Tiện Châu thích một người sẽ như thế nào?

Nếu như cô gái đó quay lại với anh ấy.

Liệu anh ấy có đầu hàng và quay lại với cô ấy hay không?

Tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh mà hai người bọn họ hẹn hò và bên nhau có phần buồn cười.

Tôi có có phần hơi không rõ ràng, chính là tôi luyến tiếc với cơ thể của anh ấy.

Hay là...

Tôi có chút rung động đối với anh ấy.

Sau khi tiễn người bạn thân nhất của mình đi, tôi gọi điện thoại cho Trần Tiện Châu.

Khi anh ấy lái xe đến đón tôi.

Tôi đã say đến mức không thể đứng dậy được, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài mà đợi anh ấy.

Tôi nhìn chiếc xe của anh ấy đang chạy đến.

Nhìn khuôn mặt cương nghị nhưng đẹp trai của anh ấy.

Tôi không biết tại sao tôi bỗng nhiên rất muốn khóc.

Mà khi Trần Tiện Châu bước đến gần tôi, khuôn mặt tôi đã đẫm nước mắt.

Nhưng anh ấy không giúp tôi lau nước mắt.

Cũng chẳng dịu dàng mà dỗ dành tôi như lúc ở trên giườ//ng.

Anh ấy chỉ đứng đó và nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm.

Nỗi ấm ức từ sâu trong lòng giống như suối tràn.

“Trần Tiện Châu”

Tôi nghẹn ngào đưa tay về phía anh ấy.

Cảm xúc của anh ấy hơi buông lỏng ra.

Vài giây sau, anh ấy mới đưa tay ra lau nước mắt trên mi mắt của tôi: “Triển Nhan, sao em lại khóc rồi?”

Tôi không biết phải nói với anh ấy như thế nào?

Làm sao tôi có thể nói cho anh ấy biết cảm xúc trong lòng mình vào lúc này.

Tôi chỉ biết dựa vào ngự//c của anh ấy rồi khóc thật lâu.

Khóc đến tận cùng, Trần Tiện Châu dường như bất đắc dĩ.

“Được rồi, em đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà nhé”

“Đến chỗ của anh đi”

Tôi chưa bao giờ qua đêm ở chỗ anh ấy.

Nhưng lần này tôi muốn đến nhà của anh ấy.

Tôi muốn làm điều đó trên giườ//ng của anh ấy.

Tôi muốn ở cùng với anh ấy suốt cả đêm.

Nhưng tôi lại không có can đảm để nói với anh ấy về những điều mà tôi đang nghĩ.