2.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi tưởng rằng Hạ Tự rep lại tin nhắn của mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Lúc lấy lại bình tĩnh mới phát hiện, người nhắn tới là Tống Khiết.
“Nguyên Nguyên, em còn giận tôi sao? Tôi thật sự không muốn nói lời chia tay, những lời khi đó chỉ là vì quá tức giận nên mới lỡ nói ra mà thôi.”
“Ngày mai em có rảnh không? Tôi đến trường tìm em, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn, nhất thời nghẹn ngào.
Ban đầu là tôi thích Tống Khiết trước, thích rất lâu, khó khăn lắm mới khiến anh ấy đông lòng.
Ở bên nhau 3 năm, đã có không ít lần tôi tha thứ cho anh.
Năm 3 đại học, tôi tìm được một vị trí thực tập khá ưng ý ở một công ty nọ nhưng Tống Khiết lại nằng nằng đòi tôi tiếp tục học nghiên cứu sinh cùng anh ấy, còn nhất định phải học ở ngôi trường danh tiếng mà anh ấy hằng mong ước.
Lý do rất đơn giản chính là, anh ấy không muốn yêu xa.
Ngôi trường đó nổi tiếng khắt khe, nhưng vì không chống lại được c.on đ.ĩ tình yêu nên cuối cùng tôi đã từ bỏ việc thực tập, cùng anh nộp hồ sơ.
Kết quả cực kì kích thích, tôi đỗ, anh trượt.
Nhận được thông báo trúng tuyển trong tay, Tống Khiết đột nhiên đề nghị tôi từ bỏ việc học tiếp, cùng anh đi làm.
Nguyên nhân là gì ấy nhỉ, à, là nếu như chịu khó tích cóp để mua nhà, chúng tôi sẽ có thể sớm ngày kết hôn.
Tôi cuối cùng cũng ch.ết tâm, trong lúc mất kiểm soát liền gửi cho anh ta một tin nhắn, “Ban đầu là anh muốn em học, bây giờ em đỗ rồi, anh lại muốn em đi làm, anh ích kỉ vừa thôi, đồ tồi!”
“Nếu như em đã kiên quyết như vậy, vậy thì chúng ta không phù hợp, dừng lại thôi.”
Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, vì để đỗ vào được ngôi trường này, tôi đã bỏ ra biết bao công sức, chỉ có tôi là người biết rõ nhất.
Tôi không muốn cuộc đời mình lại vì anh mà thỏa hiệp thêm lần nữa.
Vì vậy trước những nỗi thất vọng và mệt mỏi bủa vây, tôi dứt khoát chấp nhận lời chia tay.
Lúc nói lời đồng ý, tôi không phải không cảm thấy mất mát, chỉ có điều, nhiều hơn cả vẫn là cảm giác giải thoát.
Chưa được bao lâu, Tống Khiết lại trở mặt đòi quay về, muốn làm hòa với tôi.
Bị tôi từ chối đến mấy lần anh ta vẫn không có ý định từ bỏ, không chỉ là làm phiền trên wechat mà còn đến phòng thí nghiệm tìm tôi mấy lần.
Không biết anh ta lấy tự tin ở đâu nữa???
Trong quá khứ, không biết tôi đã bao dung anh đến mức độ nào mới khiến anh trở nên cố chấp đến như vậy.
Có một dạo, anh còn đứng dưới kí túc của tôi đến nửa ngày trời.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tầm mắt của anh được thì lại bị Hạ Tự không biết từ đâu xuất hiện bắt quả tang tại trận.
Buổi chiều ngày hôm đó, anh liền tuyên bố, “Để bảo đảm các nghiên cứu sinh có sự tập trung cao độ cho công trình của mình, phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ nghiêm cấm chuyện yêu đương kể từ bây giơ.”
Và thế là, Tống Khiết bị tôi block rồi.
Đến giờ ăn trưa tôi cuối cùng cũng lấy được dũng khi gửi lại cho Hạ Tự bản luận văn chính thức, còn kèm thêm một câu, “Thật xin lỗi anh quá, sáng nay em không được tỉnh táo cho lắm nên gửi nhầm. Đây là luận văn của em.”
Hạ Tự vẫn chưa rep lại.
Không biết anh sẽ nghĩ gì đây?
Một cô nàng điếc không s.ợ s.úng?
Bị từ chối rồi mà vẫn cố tình ôm mơ mộng để rồi viết lên câu chuyện đầy xấu hổ kia?
Lòng tôi nặng trĩu, ném điện thoại vào trong túi xách, lấy thẻ ăn cơm đi xuống lầu để chọn món cho bữa trưa.
Kết quả vừa vén rèm để bước vào thì liền nhìn thấy Hạ Tự đang ngồi cách tôi chỉ vài bước.
Tôi đột nhiên không muốn ăn nữa, nắm chặt tay chuẩn bị tẩu thoát.
Ai ngờ mới đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía sau, “Đứng lại.”