Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 101: Xuân quang cùng sát ý 1



- A, đó là một ký danh đệ tử của sư tôn ta, tên gọi là gì nhỉ, ta lại không nhớ rõ. Như thế nào, các hạ nhận thức hắn?

Giang Trần lắc đầu:

- Chỉ là hiếu kỳ mà thôi.

Một ký danh đệ tử, hiển nhiên là hạng người vô danh. Tuy để cho Giang Trần có cảm giác quen thuộc, Giang Trần bản năng hướng ra phía ngoài đuổi tới.

Thế nhưng mà, chờ hắn đuổi ra, bên ngoài đã không có bóng dáng mấy người kia.

Thần kỳ nhất chính là, những nữ đệ tử này vốn nên có mùi thơm cơ thể, nhưng giờ phút này, trong không khí lại tràn ngập một mùi tanh kỳ quái, làm cho mùi thơm cơ thể của nữ đệ tử trở nên không thể phân biệt.

- Không đúng, không đúng.

Giang Trần lập tức thi triển Thiên Mục Thần Đồng đến cực hạn, xem xét bốn phía, lại thủy chung không thu hoạch được gì.

Phảng phất ký danh đệ tử kia mang theo mấy nữ đệ tử này, liền hư không tiêu thất.

Giang Trần tìm được một Nam Tông đệ tử, hỏi hắn chỗ Tổ Sư điện. Chờ hắn đuổi tới Tổ Sư điện, cửa Tổ Sư điện đã khoá, hiển nhiên không có nghi thức tế tổ gì.

- Quả nhiên, ký danh đệ tử kia có vấn đề!

Giang Trần tỉnh táo lại, đem trọn sự kiện chải vuốt một lần, đột nhiên, Nam Tông tông chủ Thẩm Nhung, hiển hiện ở trong đầu Giang Trần.

- Ân? Thẩm Nhung! Đúng! Vừa rồi tên đệ tử truyền tin kia, ta vậy mà ở trên người hắn, cảm nhận được khí tức của Thẩm Nhung. Tuy người nọ tận lực che dấu khí tức, nhưng mà một ít động tác nhỏ, một ít thói quen vô ý thức, lại không thể gạt được Thiên Mục Thần Đồng của ta!

- Thẩm Nhung này, chẳng lẽ có quỷ?

Giang Trần nhất niệm đến đây, không hề do dự, đem Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ, cùng với Bàn Thạch Chi Tâm đều thi triển đến mức tận cùng.

Thời điểm ba loại thần thông toàn bộ thi triển đến cực hạn, rốt cục ở trong một đám cỏ tùng, đã tìm được một tia manh mối. Đám cỏ tùng này, cùng cỏ cây phía trước hơi có chút không giống.

Cỏ cây hướng một phương hướng hơi có chút nghiêng, hiển nhiên là có đồ vật gì đó từ nơi này trải qua, khiến chúng biến hóa.

Thiên Mục Thần Đồng tinh tế phân biệt, Giang Trần rốt cục ở chung quanh bãi cỏ kia, đã tìm được một ít dấu chân rất khó xem xét.

Những dấu chân này, phi thường ẩn nấp, Giang Trần một đường tìm kiếm qua, dĩ nhiên thẳng đến một mảnh trúc nước. Thân hình Giang Trần như vượn, ở trong trúc nước trèo càng mà đi, thủy chung bắt lấy điểm manh mối này.

Rốt cục, hai phút đồng hồ sau, Giang Trần ở chỗ sâu trong rừng trúc, phát hiện cửa vào một mật thất dưới đất.

Trong tay Giang Trần nắm một thanh trọng vũ phi đao, theo mật thất kia lặng yên lẻn vào.

Cửa mật thất này rất nhỏ, càng vào sâu, vậy mà có Động Thiên khác. Xuyên qua một hành lang dài, đập vào mắt là một không gian rộng lớn.

Để cho Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới là, chỗ rộng lớn này, dĩ nhiên là một cung điện. Cung điện không lớn, nhưng các loại bố trí cái gì cần có đều có.

Mà cuối cùng của cung điện, vậy mà bày biện một chiếc giường ngọc rộng thùng thình.

Trên giường ngọc, lại có một màn càng kinh người hơn.

Ngọc phu nhân kia, giờ phút này xích lõa trần truồng, nằm ở giữa giường ngọc, toàn thân không mặc gì cả, tất cả chỗ yếu hại, tận hiện vào đáy mắt.

Mà sáu nữ đệ tử Bắc Tông, phân biệt bày ở hai bên, tả hữu có ba cái, trong đó ba người bên trái, cũng bị lột trống trơn.

Ba nữ bên phải, áo tơ nửa mở, mặc dù không có lộ ra trọn vẹn, nhưng cũng như ẩn như hiện. Kể cả Ôn Tử Kỳ kia ở bên trong, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem người đứng ở đầu giường kia.

Người nọ, đương nhiên là tên ký danh đệ tử truyền tin kia.

Giang Trần cũng không có vội vã hiện thân, cách xa như vậy, ký danh đệ tử này hiển nhiên không có phát hiện hắn.

- Chậc chậc, quả nhiên là phong hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn. Ha ha, Tinh Loan Cung Bắc Tông già trẻ lớn bé, lại bị ta một mẻ hốt gọn, diệu quá thay diệu quá thay!

Giọng nói của người này, mang theo vài phần yêu dị, một đôi mắt tà ác, đảo qua thân thể động lòng người trên gương, phát ra tiếng gầm nhẹ giống như dã thú.

Những nữ tử Bắc Tông này, đều là người tập võ, mỗi một cái dáng người uyển chuyển, nhất là Ngọc phu nhân, dáng người so với những nữ đệ tử kia càng tốt hơn.

Nếu những nữ đệ tử này, đại bộ phận là nụ hoa mới nở, như vậy Ngọc phu nhân, là một đóa hoa tươi đã nở rộ, tràn đầy thiếu phụ phong tình.

- Rốt cuộc là ăn lão trước, hay là nhấm nháp tiểu nhân trước đây?

Người nọ cười tà, nhưng ánh mắt lại đứng ở trên người Ôn Tử Kỳ:

- Cô nàng này nhã nhặn, vừa nói liền xấu hổ, nếu ăn trước, đích thị là có một phong vị khác. Chính là nàng rồi.

Nói xong, người này khẽ cong eo, liền đi giải xiêm y của Ôn Tử Kỳ.

Đôi mắt của Ôn Tử Kỳ lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống.

Giang Trần biết rõ, còn xem tiếp, thì có chút không hiền hậu rồi.

Ho nhẹ một tiếng, từ chỗ tối đi ra, ngữ mang mỉm cười nói:

- Huynh đệ, ngươi ngược lại là biết hưởng diễm phúc, chuyện tốt bực này, há có thể một người độc hưởng?

Người nọ như bị điện giựt, thân hình đột nhiên lóe lên, rơi xuống một chỗ hẻo lánh, trong tay đã nắm một thanh đoản kiếm, hai mắt u ám nhìn tới Giang Trần.

- Ngươi là người nào?

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Ngươi rốt cuộc là Thẩm Nhung? Hay là ký danh đệ tử của Thẩm Nhung a?

Người nọ cười ha ha:

- Thẩm Nhung? Ký danh đệ tử? Ha ha, bọn hắn chẳng qua là một túi da cho ta hái hoa liệp diễm mà thôi. Ngươi muốn tìm bọn hắn, có thể đi Âm Tào Địa Phủ.

- Nói như vậy, Tinh Loan Cung Nam Tông tông chủ Thẩm Nhung, đã bị ngươi giết? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã ngụy trang Thẩm Nhung?

Trong nội tâm Giang Trần thoáng cái đã minh bạch toàn bộ.

Thẩm Nhung, cùng với ký danh đệ tử truyền tin, kỳ thật đều là một người, cái kia chính là người này, tám chín phần mười là Thải Liên Khách rồi.

- Ha ha, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không biết là, mình hỏi hơi nhiều sao?

Người nọ ngữ khí rét lạnh, đôi mắt tập trung Giang Trần, phảng phất muốn dùng ánh mắt phong kín tất cả đường lui của Giang Trần.

- Thải Liên Khách, lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ. Hái hoa liệp diễm, vậy mà hái đến trên đầu thế lực tông môn.

Giang Trần hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt người nọ hiện lên một tia kinh ngạc:

- Ngươi biết ta? Hừ, hẳn ngươi là người của Lục Phiến Môn, hay xen vào việc của người khác kia? Muốn thay trời hành đạo sao?

- Ngươi nói đúng.

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

- Đồ ngu.

Trên mặt Thải Liên Khách lộ ra vui vẻ cổ quái.

- Người muốn thay trời hành đạo, ta không gặp được một ngàn, cũng có 800. Những người này, hiện tại đều ở Âm Tào Địa Phủ ngủ a. Ngươi là kế tiếp.

- Ngươi rất tự tin.

Giang Trần cũng nở nụ cười.

- Đối với một người sắp chết, ta vì cái gì không tự tin? Ngươi biết, vì cái gì những nữ nhân này nằm ở chỗ này, động cũng không thể động không? Ta cũng không có phong ấn huyệt vị của các nàng a.

Thải Liên Khách khoan thai nở nụ cười.

- Cái gì? Ngươi nói là, cái này... ở trong đèn cầy có độc?

Sắc mặt Giang Trần đại biến.