Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1087: Giang Trần giảo hoạt 2



Cảm giác sống sót sau tai nạn.

Cho dù Niếp Trùng có ngạo mạn thì cũng biết trận chiến này không thể tiếp tục được nữa. Nếu như lại tiếp tục, chỉ cần một lát sau hắn sẽ bị Kim Phong phế bỏ.

- Ta nhận thua?

Niếp Trùng nói ra ba chữ này, đệ tử Thánh Kiếm cung dưới đài lập tức mắng chửi.

- Tên gì đó này không đánh mà nhận thua sao?

- Đan Kiền Cung đều là loại người nhu nhược không chiến mà nhận thua sao?

- Phế vật loại này có tư cách gì tới tham dự luận võ trong đại điển?

Ngay cả Uông Hàn cũng không nhịn được mà nói tục một câu. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng thực lực của Kim PHong, có lẽ không chà đạp được Thẩm Thanh Hồng.

Thế nhưng muốn chống lại nhân vật dưới Thánh Cảnh như Niếp Trùng này mà nói, tại sao lại để cho Niếp Trùng có cơ hội nhận thua cơ chứ.

Trong lúc nhất thời, Uông Hàn cơ hồ hoài nghi liệu Kim Phong có phải muốn đối dịch với hắn hay không.

Giờ phút này trên mặt Kim Phong cũng tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, cuộc chiến vừa rồi hắn đã chiếm ưu thế áp đảo, cơ hồ ngay lập tức có thể phế bỏ Niếp Trùng.

Thế nhưng mà trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng khiến cho toàn thân hắn không có cách nào chống cự, thân thể không tự chủ được mà lui lại tới bên bờ lôi đài.

Biến cố bực này khiến cho Kim Phong khiếp sợ và hoảng sợ, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng.

- Ta kháng nghị.

Vẻ mặt Kim Phong giận dữ, nhìn chằm chằm vào người Đan Kiền Cung phía dưới nói:

- Có người âm thầm ra tay ngăn cản trận chiến.

Kim Phong và Niếp Trùng chiến đấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Ở nơi này ít nhất có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hai người đang đánh tới lúc kịch liệt, quả thực dường như có một cỗ lực lượng đem hai người đẩy ra.

Thế nhưng mà vấn đề là, mấy trăm ánh mắt này cũng thấy rõ, không có một người nào ra tay a.

Bên Đan Kiền Cung sao?

Đừng nói là Thánh Kiếm cung ở một bên nhìn chằm chằm vào đề phòng. Cho dù không có đề phòng, ở xa như vậy muốn nhúng tay vào trận chiến trên lôi đài, nói dễ vậy sao?

Cho nên thanh âm kháng nghị của Kim Phong khiến cho đám người trọng tài nhất thời không biết nên làm thế nào.

Uông Kiếm Vũ giận dữ, khuôn mặt đen lại, đi lên phía trước nói:

- Đan Trì, người mắt sáng không làm chuyện mờ ám. Đan Kiền Cung ngươi nếu không chịu nổi thì cứ việc nói thẳng ra. Cần gì phải quấy nhiễu lôi đài, ngươi không biết mất mặt sao?

- Đúng vậy, Thánh Kiếm cung chúng ta xin điều tra việc Đan Kiền Cung nhúng tay vào trận chiến. Theo như quy tắc thì có thể hủy bỏ thành tích của tất cả bọn chúng.

Một trưởng lão Thánh Kiếm cung cũng bắt đầu kêu gào.

- Đúng rồi, điều tra bọn họ.

Những người khác trong Thánh Kiếm cung kêu gào om sòm.

Đan Trì cung chủ không có ra tay, hắn cũng biết người Đan Kiền Cung không có ra tay. Cho nên lý lẽ của hắn vô cùng hào hùng, đối mặt với đám người Thánh Kiếm cung đang hung hăng, Đan Trì cung chủ chỉ nở nụ cười khinh miệt.

- Uông Kiếm Vũ, những lời này của ngươi là có ý tứ gì? Hẳn là ngươi cảm thấy các vị ngồi đây đều mù rồi hay sao? Hay đám người Thánh Kiếm cung các ngơi đều là một đám heo? Các ngươi nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như Đan Kiền Cung chúng ta có thế ra tay, mọi người có thể nhìn thấy sao? Các ngươi sẽ vui lòng để cho người Đan Kiền Cung chúng ta ra tay hay sao?

Đan Trì cung chủ không thẹn với lòng, tự nhiên là vô cùng lý lẽ nói.

Bên đám người Đại Thánh đường, rất nhiều người cũng mất hứng. Đám người Thánh Kiếm cung nói người nhận thua chính là người nhu nhược, tự nhiên chuyện này khiến cho mọi người khó chịu.

Bởi vì ngay vừa rồi, Lợi Tân của Đại Thánh đường còn chủ động nhận thua.

Mà tộc trưởng Thánh Lang nhất tộc của Đại Thánh đường hiển nhiên cũng hỏi qua Lợi tân, biết rõ Mộc Cao Kỳ của Đan Kiền Cung kia đã hạ thủ lưu tình.

Bởi vậy tộc trưởng Thánh Lang nhất tộc tự nhiên có chút cảm kích Đan Kiền Cung, đồng thời nghe được lời nói người nhận thua chính là kẻ nhu nhược của Thánh Kiếm cung khiến cho trong lòng tộc trưởng Thánh Lang nhất tộc càng cảm thấy không vui.

Một bên là cảm kích, một bên là chán ghét. Tộc trưởng Thánh Lang nhất tộc vỗ bàn quát:

- Thánh Kiếm cung chỉ biết gây sự như vậy thôi sao? Nhiều người như vậy nhìn vào, Đan Kiền Cung còn có thể ra tay sao? Ta thấy chính các ngươi đang diễn kịch a. Muốn dùng phương thức ti tiện này hủy bỏ thành tích của toàn tông người ta sao?

Chậu nước bẩn này dội tới hiển nhiên là ủy khuất cho Thánh Kiếm cung, khiến cho đám người này có cảm giác đập đầu vào tường.

Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ lại người ta nói cũng không sai chút nào a.

Nhiều người ở đây như vậy nhìn vào, Đan Kiền Cung có ra tay quấy nhiễu hay không mọi người còn không nhìn thấy sao? Thánh Kiếm cung các ngươi quả thực đang ngậm máu phun người.

Uông Kiếm Vũ gần đây ngang ngược bá đạo, đừng nói tới đạo lý, hắn là người có đạo lý cũng phải cưỡng đạo ba phần.

Mà chuyện lần này người sáng suốt cũng nhìn ra được quả thực có người quấy nhiễu lôi đài, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Bằng không mà nói, Kim Phong và Niếp Trùng đang giao thủ như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ bị đẩy lùi về hai phía của lôi đài?

Đạo lý là đạo lý như vậy, thế nhưng chứng cớ cũng vô cùng rõ ràng, người Đan Kiền Cung không có quấy nhiếu lôi đài, đây cũng là việc mà tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Người Đan Kiền Cung tới ít người như vậy, người có năng lực quấy nhiễu lôi đài cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đan Trì cung chủ, Liên Thành trưởng lão, còn có mấy trưởng lão Thánh Cảnh.

Nhưng mà những người này cho dù có năng lực vượt trội, thế nhưng không có khả năng sau khi ra tay còn có thể tránh khỏi tai mắt của mọi người.

Thậm chí coi như là tộc trưởng Hạng Vấn Thiên mạnh nhất trong Vạn Tượng Cương Vực chỉ sợ cũng không có khả năng tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người đi quấy nhiễu cuộc chiến trên lôi đài.

Nói cách khác, trừ phi ngươi có thần thông phân thân, đứng nguyên tại chỗ rồi phái ra một phân thân, đồng thời còn phải tàng hình, lại còn phải thu liễm tất cả khí tức.

Chỉ là đây chính là thần thông mà tất cả võ giả trong Vạn Tượng Cương Vực không có được.

Người Bắc Minh tông là người đứng gần Đan Kiền Cung nhất. Nhất là Bắc Minh thượng nhân, vừa rồi mới nhận được Vạn Thọ đan, cho nên hắn vô cùng cảm kích với Đan Kiền Cung.

- Uông lão đệ à, việc này quả thực đã oan cho Đan Kiền Cung rồi. Trước mắt bao người, Đan Kiền Cung làm sao có thể quấy nhiễu lôi đài được. Việc này ta thấy nên dừng lại ở đây thôi.

Đại Thánh đường cũng tỏ thái độ, Bắc Minh tông cũng v ậy.

Tiêu Dao tông còn lại đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Trong lúc nhất thời Thánh Kiếm cung có cảm giác một mình lẻ loi trơ trọi, thê lương không nói nên lời.

Niếp Trùng sống sót sau tai nạn, từ lưng tới bàn chân đều đổ mồ hôi, sau khi đi xuống lôi đài, hắn có cảm giác chân mình như nhũn ra. Trên lôi đài, tuy rằng hắn liều chết chống lại, đồng thời đã chuẩn bị tâm lý tốt, thế nhưng hắn cũng biết, cho dù mình có liều mạng, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho Kim Phong bị thương, tuyệt đối không có cách nào đồng quy vu tận với đối phương.