Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1194: Không có một người nào còn sống 2



Xoạt một tiếng, cái đầu lớn của Cung Vô Cực bị chém xuống, hai mắt trợn lớn, hiển nhiên chết không nhắm mắt.

Nhìn thấy cái đầu lớn của Cung Vô Cực bị chém xuống, Hác Nghĩa Hác trưởng lão sợ tới mức toàn thân trực tiếp phát run.

Giang Trần căn bản không ngừng lại, liên tục ra oai, đem cơ hồ tất cả thủ cấp của cao tầng Bất Diệt Thiên Đô, Xích Đỉnh trung vực, toàn bộ chém xuống, từng cái, từng cái một.

Mà nhẫn trữ vật của những người này tự nhiên Giang Trần cũng không chút khách khí, thu toàn bộ vào trong túi.

Chỉ tiếc những người đuổi giết Giang Trần hắn đều là người khôn khéo, trên người trừ một ít linh thạch dư giả ra, cơ hồ không có một chút đồ vật nào đáng giá.

Trừ Cung Vô Cực.

Trên người Cung Vô Cực có không ít thứ tốt, tự nhiên Giang Trần không chút khách khí, thu toàn bộ.

Bên Cửu Dương Thiên Tông, Giang Trần cũng không có ra tay giết người. Bởi vì những người này không cần hắn phải động thủ thì Mê Thần chướng đã xâm nhập thức hải rồi.

Trừ phi hiện tại phối trí ra giải dược, nếu không cho dù là Đại La kim tiên ạ phàm hiện tại cũng khó cứu.

Dù sao độc của bọn họ khác với Lăng Túc. Lăng Túc nhiễm độc Mê Thần chướng ở bên ngoài rồi lập tức đi ra ngoài.

Mà những người này, lại ở nơi nồng nặc nhất của Mê Thần chướng, dừng lại lâu như vậy, không biết đã hít vào bao nhiêu độc Mê Thần chướng vào trong người.

Có thể nói trình độ trúng độc lớn hơn ngàn lần Lăng Túc.

Sau khi càn quét tất cả chiến trường, Giang Trần cùng với Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, hai người rời khỏi Anh Khấp cốc.

Mà Hác Nghĩa của Cửu Dương Thiên Tông và đám người Tào Mạnh giãy chết trong Anh Khấp cốc vài ngày, chỉ là cũng không đợi được tới lúc kỳ tích xảy ra.

Mười ngày, tám ngày sau, Anh Khấp cốc này không còn có một người sống nào nữa.

Nửa tháng sau, Giang Trần và Hoàng Nhi lại xuất hiện trong một đại thành khác ở phía bắc của Kiếm Điền trung vực gọi là Long Hưng thành.

Chỉ là trng phục của hai người lại biến đổi, tự nhiên không có ai nhận ra bọn họ.

Thời gian nửa tháng trôi qua, đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông tự nhiên mất tích một cách khó hiểu.

Những tin tức này đã truyền xôn xao khắp mấy vực chung quanh.

Giang Trần đi vào một địa bàn của dong binh đoàn trong Long Hưng thành.

- Các hạ, các hạ có gì cần giúp đỡ không?

Tổ chức dong binh này là một trong những tổ chức dong binh lớn nhất trong Long Hưng Thành.

Nói trắng ra chính là một bang phái.

So với tông môn, loại tổ chức bang phái này rời rạc hơn một ít, chế độ cũng lỏng hơn một ít, thậm chí còn có rất nhiều tán tu gia nhập.

Loại bang phái này bình thường có khu vực riêng của mình, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời còn làm một chút chuyện mà người khác thuê.

Nhưng mà cơ cấu của tổ chứa dong binh rất lớn, so với một ít nơi còn có ý thức phục vụ lớn hơn.

Giang Trần gật gật đầu:

- Ta muốn gửi một ít đồ vật đi Xích Đỉnh đế quốc.

- Ồ? Đồ vật lớn cỡ nào? Cần định giá không?

- Không cần định giá, đối với người bên ngoài mà nói, thứ đồ vật này cũng không có bất kỳ giá trị nào.

Giang Trần lắc đầu nói.

- Từ Kiếm Điền trung vực tới Xích Đỉnh trung vực, đường xá cũng coi như xa xôi, cho dù không có giá trị, nhưng phí tổn vận chuyển cũng không có thấp.

Nghe nói giá trị không cao, hứng thú của tên dong binh này hiển nhiên đã ít hơn rất nhiều.

Có người thuê bọn họ vận chuyển đồ vật cũng là chuyện thường xuyên.

Nhưng mà chỉ cần là hàng hóa hơi có giá trị một chút, tiền thuê thu được vô cùng c ao.

Nếu như không có đồ vật giá trị nào, tiền thuê sẽ thấp đi. Tự nhiên bọn họ không có mấy hứng thú.

- Giá trị không cao, nhưng ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu phải nhanh. Nếu như có thể trong vòng một tháng đưa tới nơi, ta nguyện ý trả năm mươi vạn nguyên linh thạch thượng phẩm.

Năm mươi vạn nguyên linh thạch, tương đương với năm vạn Thánh linh thạch, giá tiền này khiến cho dong binh này cả kinh. Không ngờ lại có thủ bút lớn như vậy.

Đây không phải là đồ vật giá trị hay sao?

Tên dong binh này khẽ giật mình nói:

- Các hạ, tuy rằng chúng ta có quy củ này, thế nhưng không thể không hỏi vật hộ tống là cái gì. Thế nhưng mà một khi đã không phải là đồ vật có giá trị, tiền thuê của ngươi...

- Ta nói đồ vật đối với người khác không có giá trị, đối với Xích Đỉnh đế quốc lại có giá trị rất lớn. Trong vòn một tháng có thể đưa tới hay không?

Đối phương suy nghĩ một lát, cắn răng nói:

- Được, một tháng, ta tiếp.

Tuy rằng đi Xích Đỉnh trung vực không gần, nhưng mà chuyến đi này tự nhiên bọn họ đi con đường của riêng mình. Tính toán thời gian, một tháng toàn lực chạy đi, nhất định cũng đủ.

Giang Trần dem một chiếc nhẫn trữ vật đặt xuống:

- Chính là thứ này, đồ vật đều trong nhẫn trữ vật. Nhớ kỹ, mỗi một đồ vật đều có phong ấn đặc biệt của ta. Nếu như các ngươi lén nhìn, phong ấn này sẽ bị phá vỡ. Ta có thể phát hiện ra.

- Ngươi yên tâm, chúng ta làm việc vẫn hiểu quy củ.

Người nọ tiếp nhận nhẫn trữ vật, hắn quét mắt một vòng, bên trong có một cái rương lớn. Trên cái rương kia quả thực có phong ấn đặc thù. Căn bản không thể nhìn rõ bên trong là đồ vật gì.

- Thù lao ở đây, kiểm kê đi.

Giang Trần lạnh nhạt đặt linh thạch mà hắn đã chuẩn bị ở trong một chiếc nhẫn trữ vật khác, trực tiếp đổ xuống trước mặt đối phương.

- Ta nhắc một câu, thứ này đối với Xích Đỉnh trung vực vô cùng quan tọng, nhất định phải đưa tới nơi. Nếu không thứ các ngươi phải đối mặt chính là lửa giận của cả Xích Đỉnh trung vực.

Một đoàn thể dong binh nếu như đắc tội với cả Xích Đỉnh trung vực, hiển nhiên bọn họ không thể thừa nhận nổi.

Thấy Giang Trần nói vậy, người phụ trách của đối phương cũng cẩn thận hơn nhiều, trước mặt Giang Trần cất kỹ nhẫn trữ vật.

- Các hạ yên tâm, trong một tháng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, thứ này nhất định sẽ được đưa tới Xích Đỉnh trung vực. Đúng rồi, cụ thể là đưa tới tay ai?

- Hoàng đế của Xích Đỉnh đế quốc.

Giang Trần thản nhiên nói.

Đối phương rùng mình nhìn Giang Trần, chỉ là không nói gì thêm.

Đưa tới hoàng thất, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Đây chỉ là một bút sinh ý. Tuy rằng đưa vào trong hoàng thất có chút khó khăn hơn một chút, thế nhưng cuối cùng vấn đề cũng không lớn.

Nhìn thấy thù lao phong phú như vậy, không có đạo lý nào thoái thác một bút sinh ý không tốn sức nào như thế này.

Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Trần cũng không dừng lại quá lâu trong Long Hưng Thàn.

Từ Kiếm Điền trung vực tới Lưu Ly vương thành, đường xá vô cùng xa xôi, Giang Trần không dám chậm trễ. Trong khoảng thời gian này, Bất Diệt Thiên Đô và thế lực phụ thuộc của Bất Diệt Thiên Đô vẫn lạc trong Anh Khấp cốc. TIn tức đều rơi vào trong trạng thái gián đoạn. Tự nhiên là một cơ hội khó cầu với Giang Trần.

Không có hai đại tông môn nhất phẩm giống như con giòi trong xương bám theo, trên đường đi hai người Giang Trần thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà Giang Trần cũng hiểu rõ, loại thoải mái này cũng chỉ là nhất thời, đoán chừng không lâu sau, hai tông này sẽ lại lần nữa triệu tập nhân thủ, hành trình của hắn sẽ càng thêm gian nan.