Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1195: Dương danh tất cả các vực 1



Thừa dịp trong khoảng thời gian thoải mái này có lẽ nên đi nhanh hơn một chút.

Tuy rằng hai đại tông môn nhất phẩm tạm thời có thể bỏ qua, nhưng nhiệt tình của đám tán tu ven đường lại không giảm một chút nào. Hiển nhiên, giải thưởng lớn tới như vậy, sức hấp dẫn vẫn vô cùng lớn.

Mà tin tức người nhị tông vẫn lạc trong Anh Khấp cốc, hiển nhiên tạm thời còn chưa truyền tới.

Nhưng mà Giang Trần phỏng đoán, có lẽ không lâu sau, tin tức này lập tức sẽ truyền ra.

Người nhị tông nọ toàn bộ mất tích, cao tầng nhị tông tất sẽ phái người tới điều tra. Chỉ cần điều tra một chút, rất dễ dàng có thể tra ra được Anh Khấp cốc.

Bởi như thế, tự nhiên không giấu diếm được bao nhiêu.

Giang Trần suy đoán, chỉ sợ hiện tại cao tầng nhị tông cũng đã điều tra ra được. Chỉ là loại tin tức như thế này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phong tỏa.

Dù sao đối với hai đại tông môn nhất phẩm này mà nói, thật sự quá mất mặt xấu hổ.

Đội ngũ nhị tông, không dưới ba ngàn người, còn có nhiều cường giả Hoàng cảnh như vậy, không ngờ toàn quân bị diệt, nói trắng ra còn trở thành trò cười cho mọi người.

Cho nên cục diện nhìn như tạm thời yên tĩnh, thế nhưng cũng không có làm cho Giang Trần buông lỏng cảnh giác.

Con đường phía trước nhất định sẽ có vô số kiểm tra đợi hắn.

Cũng may, sau khi đi ra khỏi Anh Khấp cốc, Hoàng Nhi và Giang Trần liền tìm địa phương bế quan vài ngày, đem ấn ký Bất Diệt Thiên Đô trên người luyện hóa.

Nếu như không luyện hóa cái ấn ký này, chỉ sợ không quản bọn họ đi tới đâu, đều sẽ trở thành cái bia sống cho Bất Diệt Thiên Đô.

...

Thời gian trôi qua, cách thời điểm Giang Trần xuất hiện ở Long HƯng Thành đã qua hơn hai mươi ngày.

Giờ phút này, thế cục lại xuất hiện thay đổi cực lớn.

Tin tức toàn quân hai đại tông môn bị diệt, rốt cuộc không thể toàn diện phong tỏa, bị người ta truyền ra.

Tin tức này thoáng cái nhấc lên sóng to gió lớn ở tất cả các vực chung quanh.

Hai đại tông môn nhất phẩm, còn có rất nhiều cường giả của tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh trung vực, đội ngũ tổng cộng ba ngàn người, không ngờ toàn quân lại bị diệt.

Mà người bọn họ truy kích chỉ có hai người mà thôi.

Trong lúc nhất thời, thanh danh Giang Trần truyền khắp nam bắc, truyền khắp tất cả các vực chung quanh.

Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông đều là tông môn nhất phẩm cao cao tại thượng. Lúc này rốt cuộc cũng mất hết mặt mũi, từ trên vị trí cao cao tại thượng ngã xuống đất.

Trở thành trò cười cho đán tán tu.

Đừng nhìn đám tán tu vì giải thưởng mà điên cuồng đuổi bắt Giang Trần. Nhưng mà sâu trong lòng đám tán tu, đại bộ phận đều đứng ở bên người kẻ yếu.

Tông môn nhất phẩm ngang ngược bá đạo, xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, diệt căn cơ tông môn người ta, giết người cướp của, đây là sự thật bày ra trước mắt.

Cho nên Giang Trần phản kích, trong mắt đám tán tu mà nói, đó chính là hành động khiến cho người ta ngoài sợ hãi thán phục ra còn cảm thấy Giang Trần tuyệt đối là vương giả tập kích.

Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi Giang Trần được nhắc tới vô số lần. Mà những tán tu vì giải thưởng mà đuổi giết hắn cũng đều chùn bước, bỏ đi dã tâm trong lòng.

Bọn họ đều hiểu rõ, cái giải thưởng này không phải là thứ mà bọn họ có tư cách đi lấy.

Ngay cả một đội ngũ tông môn nhất phẩm ba ngàn người mà người ta cũng có thể tiêu diệt. Đám tán tu như bọn họ có bao nhiêu phân lượng cơ chứ? Lại có tư cách gì mà đuổi theo giết Giang Trần kia cơ chứ?

Danh tự Giang Trần từ đầu phố tới cuối phố, tửu điếm, trà lâu, chủ đề mà đám tán tu nói chuyện say sưa nhất là chuyện về Giang Trần. Trong lúc vô hình, chuyện về Giang Trần đã trở thành một truyền kỳ.

Tuy rằng mọi người đối với tiền đồ của Giang Trần cảm thấy không lạc quan là bao, cảm thấy hắn lần này đã triệt để câu dẫn ra lửa giận của hai đại tông môn nhất phẩm, có lẽ tương lai khó có thể thoát khỏi cái chết.

Thế nhưng, thế thì sao?

Chuyện sau này không nói tới, một người trẻ tuổi trong Vạn Tượng Cương Vực, có thể làm ra nhiều hành động vĩ đại như vậy, đã có thể lưu danh ngàn thế.

Đã đủ để trở thành một truyền kỳ của Thần Uyên đại lục.

- Đại trượng phu, nên như vậy, oanh oanh liệt liệt còn sống mà đi ra.

Trong một tửu lâu, một đám tán tu uống rượu, thống khoái uống một chén lớn, sau đó mới vỗ bàn thở dài.

Cảnh tượng giống như vậy ở các vực xung quanh cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy ngàn vạn lần.

Trong lúc nhất thời Giang Trần trở thành người mà vô số tán tu sùng bái, thành anh hùng trong lòng đám tán tu bất mãn với sự cường thế, ngang ngược của các tông môn.

Khác với đám tán tu, trong lòng tất cả các tông môn lúc này lại khiếp sợ khó nói nên lời.

Từ Vạn Tượng Cương Vực đi tới Lưu Ly vương thành, ở trên đường đi qua rất nhiều thế lực. Rất nhiều thế lực ven dường đều được Bất Diệt Thiên Đô, Cửu Dương Thiên Tông mời đuổi bắt Giang Trần.

Trên thực tế, đại bộ phận thế lực đối mặt với lời mời của tông môn nhất phẩm đều vui vẻ đáp ứng. Dù sao tông môn nhất phẩm mời, bọn họ không có bất kỳ đạo lý nào mà cự tuyệt.

Bán cho tông môn nhất phẩm một phần nhân tình, về sau hồi báo sẽ vô cùng rõ ràng.

Ví dụ như Thái A thành trong Kiếm Điền trung vực, bọn họ cũng như vậy, vô cùng phối hợp trợ giúp Cung Vô Cực, trợ giúp Bất Diệt Thiên Đô.

Thế nhưng mà trải qua chuyện kia, thế lực được mời khắp nơi đều dao động.

Nhất là Thái A thành, giờ phút này cũng hối hận không thôi. Tuy rằng đi về phía Anh Khấp cốc, Thái A thành cũng không có phái người đi về phía trước.

Thế nhưng lúc ở Thái A thành, Thái A thành cũng xuất không ít lực.

Mà tất cả chuyện này hiển nhiên đã đắc tội với Giang Trần tới chết.

Có lẽ, hiện tại xem ra Giang Trần còn không có lực trả thù bọn họ. Thế nhưng vạn nhất Giang Trần gắng gượng qua cửa ải này, hắn ta trưởng thành lên, Thái A thành bọn họ sẽ có một tai họa ngầm lúc nào cũng thường trực, một ngày nào đó tai họa ngầm này sẽ bộc phát.

Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm...

Thành chủ Thái A thành cực kỳ phiền muộn, hiển nhiên hắn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thực này. Cung Vô Cực và Hác Nghĩa kia đều là cường giả Hoàng cảnh trung kỳ, đội ngũ mang theo người đều là tinh anh.

So với tinh anh của Thái A thành bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không yếu.

Thế nhưng kết quả là gì, không ngờ toàn quân bị diệt. Tuy rằng nguyên nhân đã điều tra ra được, là độc trong Mê Thần chướng.

Thế nhưng mà dù chưa từng gặp mặt Giang Trần kia, vẫn khắc một ấn tượng vô cùng sâu vào trong lòng thành chủ Thái A thành. Sau khi Giang Trần đưa kiếm châm ngòi, từng bước, từng bước, liên tục xuất ra thủ đoạn, quả thực là đan xen lẫn nhau

Loại thủ đoạn này, loại tâm trí này, loại lực khống chế đại cục này khiến cho thành chủ Thái A thành không rét mà run.

Đây đâu giống như là thủ đọan của một người trẻ tuổi? Đây quả thực so với phong hào Đại đế tung hoành mấy trăm năm còn đáng sợ hơn.