Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1482: Chạy trối chết (2)



Thương Bình Vương ở trang bị, gần đây đều rất tự tin. Cảm giác mình ở trong Nhân loại cương vực, dù không phải tầng cao nhất, ít nhất cũng là thượng thừa.

Thế nhưng mà, hôm nay gặp phải đối thủ này, lại làm cho hắn cảm thấy bị thất bại thật sâu.

Hôm nay thoát được tánh mạng, tuy Thương Bình Vương uể oải, nhưng lại âm thầm suy diễn trận chiến ấy được được mất mất.

- Lực phòng ngự của tiểu tử kia, có thể so với cấp bậc Đại Đế, đối với tám pho tượng công kích, vậy mà hoàn toàn không né, lông tóc không tổn hao gì, hẳn là uy lực của Đế Lâm Ngự Giáp Phù?

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Thương Bình Vương không có nghĩ quá nhiều, hôm nay cẩn thận tưởng tượng, lại phán đoán ra một ít.

- Quả nhiên, tiểu tử này có nhân vật Đại Đế bảo hộ.

Nghĩ tới đây, Thương Bình Vương cũng âm thầm đau đầu.

- Không được, không thể để cho tiểu tử này còn sống đi ra ngoài. Nếu hắn đi ra ngoài, về sau còn có nơi Thương Bình Vương ta sống yên ổn sao?

Mặc dù Thương Bình Vương có chút bối cảnh, nhưng hôm nay hắn đắc tội là nhân vật Đại Đế bảo hộ, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ đưa tới trả thù điên cuồng.

- Đợi một chút. . .

Thương Bình Vương nhớ tới những thủ đoạn kia của Giang Trần, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang.

- Thủ đoạn của tiểu tử này, ta giống như đã gặp ở nơi nào? Không đúng, ta khẳng định chưa thấy qua. . . Nếu như trước kia đã gặp, ta nhất định có ấn tượng. Thế nhưng mà, vì cái gì cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ?

Trong đầu Thương Bình Vương ẩn ẩn bắt được một điểm manh mối, nhưng không cách nào đem manh mối suy diễn ra, trầm tư suy nghĩ.

- Nhiều xúc tu như vậy, có thuộc tính Băng Hỏa. . . Ân?

Thương Bình Vương đột nhiên biến sắc, cả người nhảy dựng lên.

- Là hắn?

Giờ khắc này, Thương Bình Vương rốt cục nghĩ tới.

Hắn vào Nam ra Bắc, đi qua vô số địa phương. Khi đi ngang qua Xích Đỉnh Trung Vực, nhìn thấy giải thưởng cực kỳ khoa trương.

Người trong giải thưởng tên là Giang Trần. . .

- Giang Trần. . . Đúng rồi, Giang Trần.

Trong mắt Thương Bình Vương đột nhiên bắn ra vô số tinh mang.

- Năm đó Bất Diệt Thiên Đô xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, Bất Diệt Thiên Đô Pháp vương Cung Vô Cực dẫn đội đuổi giết, nhưng lại toàn quân bị diệt. Tất cả tông môn của Xích Đỉnh Trung Vực, cũng tổn thất thảm trọng. Đuổi giết kẻ này, không phải là Giang Trần sao? Những trang bị đặc thù kia của hắn, cùng tiểu tử này cực kỳ ăn khớp. Chẳng lẽ là hắn?

Thương Bình Vương có cách nghĩ này, không ngừng suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý.

- Là hắn, nhất định là hắn.

Tròng mắt của Thương Bình Vương không ngừng chuyển động.

- Hảo tiểu tử, khắp nơi đuổi giết ngươi, ngươi ngược lại nghênh ngang chạy đến hoang man. Đúng rồi, trên giải thưởng đề cập tới, tiểu tử này có một đồng bạn. Đích thị là đồng bọn hắn mang theo rồi.

Thương Bình Vương càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác bị thất bại vừa rồi, thoáng cái không còn sót lại chút gì.

- Bất Diệt Thiên Đô cũng ở trong tay hắn chịu thiệt, bổn vương không biết hắn, bị hắn lừa gạt, ăn chút thiệt thòi ngược lại rất bình thường.

Tuy Thương Bình Vương chịu thiệt, nhưng chuyện này, hắn lại không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trái lại, hắn đã có càng nhiều mưu kế nữa.

- Tiểu tử này nhiều thủ đoạn như thế, khó trách Bất Diệt Thiên Đô cũng không có biện pháp làm gì hắn. Không được, tám pho tượng của bổn vương còn ở trong tay hắn. Huống chi, tiểu tử này còn có nhiều trang bị nghịch thiên như vậy, hắn hà đức hà năng gì chứ? Dựa vào cái gì khống chế những vật này?

Thương Bình Vương không phục lắm:

- Nhất định phải giết tiểu tử này, phát tiết mối hận trong lòng ta, đoạt bảo vật của hắn, lấy đầu hắn đi nhận thưởng.

Tuy Thương Bình Vương bị thua có chút chật vật, nhưng cái kia là bởi vì bị Nguyên Từ Kim Sơn áp chế. Hắn còn có chút thủ đoạn không có sử dụng, tuy chưa hẳn có thể thắng đối thủ, nhưng ít ra có lực đánh cược một lần.

- Trước kia ta khinh địch, không có lưu ý tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ.

Thương Bình Vương an ủi mình.

- Đợi ta chậm rãi bố trí một cái bẫy. Lần này nhất định phải vững vàng thỏa thỏa, để cho tiểu tử kia có đến mà không có về.

Cuộc đời Thương Bình Vương trải qua vô số chiến đấu, tuy bị chút ngăn trở, nhưng ý chí chiến đấu lại không giảm.

- Cái xúc tu kia công kích, tuy đáng sợ, nhưng có biện pháp đối phó. Còn dãy núi Kim sắc, nếu bị bao lại, hoàn toàn chính xác không dễ ứng phó.

Thương Bình Vương nghĩ đối sách, sau một lát, liền có so đo. Ngay lúc này, bên tai Thương Bình Vương khẽ động, thân thể đột nhiên di dời, bắn tới trong rừng rậm bên cạnh.

Tiếng bước chân nhỏ vụn, từ đối diện truyền ra, trong rừng có một đạo thân ảnh bay ra, kêu lên:

- Thương Bình Vương?

Thương Bình Vương nghe thanh âm này, lập tức phân biệt ra, nhìn thấy không phải đối thủ một mất một còn của mình, tim cũng để xuống.

Bất động thanh sắc đi ra, nhìn người tới, nhàn nhạt hỏi:

- Lữ lão đệ, sao ngươi đi tới nơi này?

Người này một thân nho sinh, đúng là một trong những người ban đầu ở ngoài cốc liên minh. Người này tên Lữ Sư Nam, lúc ấy còn tìm qua Giang Trần bí mật kết minh, bị Giang Trần một ngụm từ chối.

Lữ Sư Nam kinh ngạc nhìn Thương Bình Vương:

- Tựa hồ Vương gia có chút chật vật a? Hẳn là gặp phải nguy hiểm gì?

Thương Bình Vương hừ lạnh một tiếng:

- Cái này không cần Lữ huynh quan tâm. Ngược lại là Lữ huynh, sao bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này?

Lữ Sư Nam cười khổ nói:

- Ta truy tung một đầu manh mối, âm thầm truy tung đến đây.

- Đầu mối gì?

Thương Bình Vương nhàn nhạt hỏi.

Lữ Sư Nam cười khổ nói:

- Đầu mối gì, Lữ mỗ không tiện tiết lộ. Vương gia đã có việc, tiểu sinh sẽ không quấy rầy. Đi trước một bước.

Thương Bình Vương nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói:

- Chậm đã.

Sắc mặt Lữ Sư Nam ngưng tụ, mang theo vài phần đề phòng, trừng mắt nhìn Thương Bình Vương:

- Vương gia còn có gì chỉ giáo?

Thương Bình Vương cười khổ nói:

- Ngươi đừng lo lắng, bổn vương đối với ngươi không có hứng thú gì.

Lữ Sư Nam phi một tiếng:

- Chẳng lẽ Lữ mỗ đối với ngươi còn có hứng thú sao?

Thương Bình Vương khoát tay áo, ý bảo không đấu mồm mép, mà là tâm bình khí hòa nói:

- Lữ đạo hữu, ta và ngươi đều là cường giả Hoàng cảnh, ở loại địa phương này, lẫn nhau có chút đề phòng, cũng là bình thường.

Lữ Sư Nam hừ nhẹ một tiếng, lại không trả lời. Hiển nhiên, đối với Thương Bình Vương cũng có chút cảnh giác.

- Có lời gì, Vương gia cứ việc nói thẳng.

Lữ Sư Nam cau mày nói.

Thương Bình Vương gật đầu, cũng không tức giận, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói:

- Ta nơi này có một cọc Đại Tạo Hóa, không biết Lữ đạo hữu có hứng thú hay không?

- Hoang man này đầy đất đều là Tạo Hóa, Lữ mỗ thật đúng là không có hứng thú nghe Tạo Hóa của Vương gia. Nói không chừng, là Vương gia đào hầm, chờ Lữ mỗ đi nhảy a?

Sắc mặt của Thương Bình Vương có chút xấu hổ, nếu như là bình thường, Lữ Sư Nam nói chuyện với hắn như vậy, Thương Bình Vương đã sớm một quyền đập chết.