Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1495: Đấu Lữ Sư Nam (2)



Đồng thời dữ tợn cười một tiếng, muốn trốn vào chỗ tối.

Thực lực bản thân hắn là Hoàng cảnh, tự nhiên sẽ không e ngại Giang Trần. Nhưng hắn kiêng kị chính là tiền lệ Giang Trần đánh bại Thương Bình Vương.

Tính cách của Lữ Sư Nam cẩn thận, trước khi không có thăm dò rõ ràng sáo lộ của Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Giang Trần mặt đối mặt ngạnh bính.

- Lữ Sư Nam, ngươi đầu nhập vào Ma tộc, bán đứng linh hồn, hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu.

Giang Trần theo đuổi không bỏ, đột nhiên Phi Vũ kính chiếu trúng Lữ Sư Nam.

Phốc.

Lữ Sư Nam bị Phi Vũ kính chiếu trúng, cả người giống như điện giật, thân hình trì trệ. Mà cái trì trệ này, Giang Trần đã giết tới.

Nguyên Từ Kim Sơn bay lên cao cao, dãy núi Kim sắc bay thẳng đến đỉnh đầu Lữ Sư Nam.

Lữ Sư Nam thấy thế, biết hôm nay không muốn đánh cũng phải đánh.

Thủ quyết liên tục véo động, trong lúc đó, ở quanh thân hắn, một đại đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, tản ra hào quang Ngân sắc, trực tiếp nghênh đón Nguyên Từ Kim Sơn.

Giang Trần thấy thế, trong tay động không ngừng, Phi Vũ kính lại chiếu tới Lữ Sư Nam lần nữa.

Lữ Sư Nam phát giác được Phi Vũ kính của Giang Trần, thấy bàn tay Giang Trần khẽ động, thân ảnh lập tức tránh ra.

Mà Nguyên Từ Kim Sơn kia, lại cùng đại đỉnh Ngân sắc của Lữ Sư Nam cứng đối cứng, không ngừng va chạm.

Giang Trần căn bản không chú ý Nguyên Từ Kim Sơn, thúc dục Băng Hỏa Yêu Liên, vô số dây leo kề sát đất bay tán loạn, không ngừng quấn quanh dưới chân Lữ Sư Nam.

Lữ Sư Nam lạnh lùng cười cười, dưới chân đột nhiên đập mạnh, nhất thời, ở trước mặt Lữ Sư Nam, cũng dựng lên vô số vật phòng ngự như cọc gỗ.

Phốc phốc phốc, Băng Hỏa Yêu Liên cuốn lấy những vật phòng ngự kia, nhưng không cách nào gần sát Lữ Sư Nam mảy may.

- Tại sao có thể như vậy?

Giang Trần cũng cảm thấy kỳ quái, các loại thủ đoạn của mình, tựa hồ Lữ Sư Nam này đã sớm ngờ tới, vậy mà đều có đối sách tương ứng?

Bất quá nghĩ lại, Giang Trần đã có chỗ suy đoán. Nhất định là Thương Bình Vương kia tìm Lữ Sư Nam bàn tính đối phó mình, đem một ít đặc điểm của mình nói cho Lữ Sư Nam.

Chỉ là, Thương Bình Vương tuyệt đối không thể tưởng được, Lữ Sư Nam này vậy mà đầu phục Ma tộc.

- Tiểu tử, ngươi còn có bản lãnh gì, cứ việc lấy ra đi.

Lữ Sư Nam cười quái dị một tiếng, xa xa ôm lấy Giang Trần xoay quanh, không muốn cùng Giang Trần ngạnh bính.

Hiển nhiên, hắn như vậy là vì thăm dò Giang Trần đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn.

Thủ đoạn của Giang Trần, hiển nhiên là không có dùng hết. Chỉ có điều, trong đầu hắn lại cấp tốc chuyển động, suy nghĩ lấy đối sách.

Trong lúc đó, Giang Trần thúc dục một cái trận bàn, U Cổ Thất Sát Trận lập tức khởi động.

Sắc mặt của Lữ Sư Nam đột nhiên biến đổi, lại phát hiện mình đã tiến nhập trong trận của Giang Trần.

- Ngươi. . . Ngươi lại còn là một trận pháp đại sư?

Lữ Sư Nam hơi có chút kinh ngạc.

Giang Trần lạnh lùng cười cười:

- Lữ Sư Nam, đầu nhập vào Ma tộc, cam làm tay sai cho Ma tộc, hôm nay xem ra ta muốn không giết ngươi, cũng tìm không thấy bất luận lý do gì.

- Giết ta? Chỉ bằng cái trận pháp gà mờ này sao?

U Cổ Thất Sát Trận, có tất cả ba độ khó, Giang Trần thúc dục là độ khó trung đẳng. Vây khốn Lữ Sư Nam trong chốc lát vẫn có hi vọng.

Lữ Sư Nam kia hiển nhiên có bảo vật phá trận, thúc giục thần quang, liền muốn mạnh mẽ phá trận lao ra.

Ngay lúc này, Phi Vũ kính của Giang Trần đột nhiên nhoáng một cái.

Lữ Sư Nam chấn động, vội vàng trốn tránh. Hắn biết rõ Giang Trần có một thủ đoạn, có thể làm cho người giảm tốc độ, để cho bất luận công kích gì giảm tốc độ.

Cái này đối với Lữ Sư Nam mà nói, tuyệt đối là uy hiếp trí mạng.

Lữ Sư Nam tránh né tầm đó, vẫn không quên phá trận lao ra. Hắn tựa hồ cũng biết, ở trong trận pháp ngốc lâu, là nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Đột nhiên, trận pháp này toát ra từng đạo sương mù màu xanh lá, nhắm hắn hung hăng phun qua.

Lữ Sư Nam quét tay áo qua, ý đồ quét bay sương mù. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, sương mù này tựa hồ có chút quỷ dị. Vậy mà cũng có một loại lực trói buộc kỳ quái.

- Đây là đồ vật quỷ gì?

Lữ Sư Nam chấn động, chợt nhớ tới Thương Bình Vương từng đề cập tới kinh nghiệm chiến đấu.

Lúc ấy Giang Trần cùng Thương Bình Vương giao chiến, đã từng vận dụng Lục Triết Sâm, cho nên, Lữ Sư Nam không xa lạ gì.

Liên tục thúc dục lực lượng, cuối cùng thoát khỏi khói xanh dây dưa. Trong tay Lữ Sư Nam đột nhiên vung lên, một cây quạt xếp xuất hiện trong tay.

- Tiểu tử, ngươi cũng ăn ta một chiêu.

Lữ Sư Nam vung vẩy quạt xếp, như là Sơn Hà bay múa, lực công kích vô cùng cường hãn, như là hai ngọn núi cao, hung hăng nện qua Giang Trần.

Phanh.

Giang Trần bị công kích đụng ngã lăn, ầm ầm ngã xuống đất.

- Ân?

Lữ Sư Nam thấy một màn như vậy, cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này, chẳng lẽ lực công kích cường, lực phòng ngự yếu như vậy?

Không đúng, nhớ rõ Thương Bình Vương từng nói, hắn vận dụng tám pho tượng, cũng không cách nào công phá phòng ngự của tiểu tử này. Chẳng lẽ lúc ấy tiểu tử này dùng Đế Lâm Ngự Giáp Phù, phòng ngự mới biến thái như vậy sao? Hiện tại không có Đế Lâm Ngự Giáp Phù, cho nên đây mới là thực lực chân thật của hắn?

Trong nháy mắt này, trong đầu Lữ Sư Nam hiện lên vô số ý niệm.

Ngay lúc đó, Lữ Sư Nam lại phát hiện, Giang Trần ngã xuống đất kia, căn bản không phải Giang Trần thật sự, chỉ là một cây Băng Hỏa Yêu Liên biến ảo.

- Không tốt.

Lữ Sư Nam phát hiện bí mật này, liền biết có chút không ổn.

Đang muốn quay người, bỗng nhiên dưới chân có mấy viên tràng hạt Kim sắc cuồn cuộn bay đến, lốp ba lốp bốp rơi xuống dưới chân của hắn.

- Cái này là vậy gì?

Chứng kiến mấy khỏa tràng hạt kia, Lữ Sư Nam lại không cảm thấy có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là, tình hình quỷ dị này, vẫn khiến Lữ Sư Nam vô ý thức lui lại mấy bước.

Chỉ là, sau một khắc, Lữ Sư Nam liền phát hiện, mình vẫn là quá chủ quan rồi.

Kim sắc tràng hạt lăn một vòng, vậy mà hóa thành mấy Kim Giáp võ sĩ, hung hãn không sợ chết giết tới hắn.

- Cút ngay.

Lữ Sư Nam cũng nổi giận. Liên tục bị một người tuổi còn trẻ trêu đùa, bị nhốt trong trận pháp chậm chạp không cách nào thoát thân, cái này để cho Lữ Sư Nam cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Quạt xếp huy động liên tục, đập bay mấy Kim Giáp võ sĩ. Chỉ có điều, những Kim Giáp võ sĩ này dẻo dai mười phần, vừa mới bay ra ngoài, liền bắn ngược một cái, lại cuốn trở về, dùng khí thế càng thêm hung hãn giết tới hắn.

Mấy Kim Giáp võ sĩ này, thực lực rõ ràng chỉ là Thiên Thánh cảnh, Lữ Sư Nam ngược lại không sợ bọn họ. Chỉ có điều, năng lực ăn đòn của Kim Giáp võ sĩ kia rất mạnh, mặc kệ Lữ Sư Nam ra chiêu như thế nào, chỉ có thể đánh lui chúng, nhưng không cách nào phá hủy bọn hắn, cái này để cho Lữ Sư Nam cảm thấy có chút uể oải.

Ngay ở thời điểm này, đột nhiên dưới lòng bàn chân cuồn cuộn mà động, vô số xúc tu bướu thịt, điên cuồng hướng toàn thân hắn cuốn qua.