Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 161: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1



- Bệ hạ, Giang Hãn Hầu phủ, Kim Sơn Hầu phủ, Hổ Khâu Hầu phủ, người đi nhà trống, phảng phất trong vòng một đêm liền biến mất.

- Cái gì? Bọn hắn chạy?

Đông Phương Lộc nghe nói, cũng là chấn động.

Giang gia chạy? Như vậy nói lên, Đông Phương Lộc hắn tính toán ngư ông thủ lợi, đã không còn ý nghĩa!

Hắn trông cậy vào Giang gia cùng Long gia đổ máu, lưỡng bại câu thương, để cho Đông Phương nhất tộc hắn từ giữa đắc lợi a!

- Bệ hạ, Long Đằng Hầu tụ tập Thân Vệ Quân của mấy chục lộ chư hầu, đập vào cờ hiệu báo thù cho Long Ngâm Dã, đang toàn thành lùng bắt người Giang gia. Hôm nay Vương đô, lòng người bàng hoàng, gà chó không yên.

Thiên Đô quân Thống Lĩnh Vệ Thiên Đô cũng là khuôn mặt u sầu.

- Bệ hạ, có tình báo khẩn cấp! Từ các lộ chư hầu truyền về cấp báo, ở trong gần 60 lộ chư hầu lớn nhỏ, đều có đại quân điều động, đã xuất phát đi, xem phương hướng đại quân tiến lên, là thẳng đến vương đô!

Đại nội tình báo, như là bông tuyết không ngừng truyền đến.

Trong lòng Vệ Thiên Đô kinh hãi:

- Bệ hạ, Long Đằng Hầu rốt cục muốn phản rồi!

Thân thể Đông Phương Lộc Long có chút nhoáng một cái:

- Thậm chí có gần 60 lộ? Long Chiếu Phong này, vậy mà đón mua nhiều chư hầu như vậy?

Đông Phương Lộc giận tím mặt, rút bội kiếm ra, phất tay chém mặt bàn thành hai đoạn:

- Khốn kiếp, Đông Phương nhất tộc ta đối đãi bọn hắn không tệ, vì sao cả đám đều phản ta? Vì sao cả đám đều thè lưỡi ra liếm bờ mông của Long Chiếu Phong? Long Chiếu Phong hắn có tài đức gì?

- Bệ hạ, thần cho rằng, khẩn cấp triệu kiến các lộ chư hầu thuần phục bệ hạ, để cho bọn hắn nhanh chóng suất lĩnh đại quân, đến đây Cần Vương! Bảo hộ Giang Sơn xã tắc!

Đông Phương Lộc như ở trong mộng mới tỉnh, bề bộn để cho nội thị truyền chỉ, tuyên triệu các lộ chư hầu tiến cung nghe hắn điều khiển.

Không thể không nói, Đông Phương Lộc với tư cách vua của một nước, đối với thời cuộc nắm chắc quá đại ý, quá bị động, luôn tính toán chỗ nhỏ, sai lầm chỗ lớn. Hôm nay chờ hắn bừng tỉnh đại ngộ, thời cuộc đã phi thường bất lợi đối với hắn.

Một trăm lẻ tám lộ chư hầu, có quá nửa đã minh xác đầu phục Long Đằng Hầu.

- Còn lại nửa số chư hầu, vẫn là thuần phục trẫm. Coi như là số lượng bốn sáu, trẫm có Thiên Đô quân, Thành Vệ quân, còn có vương thất thân vệ, còn có đại nội cao thủ! Tăng thêm đại thần trong triều bồi dưỡng thân vệ giáp sĩ, thực lực tuyệt sẽ không bại Long Đằng Hầu kia.

Đông Phương Lộc tính toán thực lực hai bên, chỉ cần chư hầu còn lại thuần phục hắn, tăng thêm những át chủ bài kia của vương thất, há sẽ sợ Long Đằng Hầu?

Đương nhiên, Đông Phương Lộc cho tới bây giờ, còn không có buông tha cho tưởng tượng, tưởng tượng lấy không chiến mà khuất chi binh.

Chỉ là, sự thật so với hắn nghĩ tàn khốc rất nhiều, những chư hầu kia còn lại, lục tục ngo ngoe đuổi vào trong cung, cũng không quá đáng là hai ba mươi nhà.

Nói cách khác, còn có hai ba mươi lộ chư hầu, thái độ trung lập đã rất rõ ràng rồi. Không đầu nhập vào Long Đằng Hầu, nhưng giờ phút này cũng không nghe vương thất điều khiển.

Trung lập!

Đối với Đông Phương Lộc mà nói, những chư hầu trung lập này, đối với vương thất là tai nạn!

Mà hai ba mươi lộ chư hầu tiến cung kia, là bằng hữu chân chính của Đông Phương nhất tộc. Bọn hắn cũng biết, nếu như Đông Phương nhất tộc xong đời, bọn hắn khẳng định cũng xong đời. Một khi Long Đằng Hầu đoạt quyền, là không thể nào để cho bọn hắn tiếp tục tiêu dao.

Lợi ích của bọn hắn cùng vương thất, đã sớm trói chặt chung một chỗ. Không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng phải vì vương thất quên mình phục vụ.

Vương thất còn, phú quý của bọn hắn có thể trường tồn.

Vương thất không còn, gia tộc của bọn hắn cũng diệt, bị thế gia ở đằng sau nhìn chằm chằm thay thế.

Ở trong Tứ đại chư hầu, Chu Tước Hầu đã minh xác đầu phục Long Đằng Hầu.

Mà Bạch Hổ Hầu cùng Huyền Vũ Hầu, thì quăng về phía vương thất.

Hôm nay, hơn hai mươi lộ chư hầu này, là đối với Bạch Hổ Hầu cùng Huyền Vũ Hầu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Có hai trụ cột lớn này, để cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tin tưởng.

- Bệ hạ, Long Chiếu Phong làm loạn, đã thành sự thật. Theo thần, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, điều khiển Thiên Đô quân, Thành Vệ quân, cùng với vương thất thân vệ, đại nội cao thủ, đem Long Đằng Hầu tại chỗ trấn áp. Bằng không đợi đại quân của bọn hắn vừa đến, vương đô tất nguy.

- Bạch Hổ Hầu nói có lý, giờ phút này trấn áp Long Đằng Hầu, lực lượng của chúng ta không yếu, thậm chí còn hơn!

Đông Phương Lộc đang suy tư, hắn bi ai phát hiện, trận chiến này, tựa hồ thật sự không thể tránh được. Không thể kéo a, hắn muốn kéo dài tới lão tổ xuất quan, xem bộ dáng là không được.

- Vương huynh, thân vệ Long Đằng Hầu đại náo vương đô, quấy rối dân thường, chẳng lẽ ngươi còn ngồi yên không lý đến?

Mấy ngày nay Câu Ngọc công chúa cũng sốt ruột đến phát hỏa, vội vã đi đến.

- Câu Ngọc, ngươi tới đúng lúc, trẫm vừa vặn cùng các lộ chư hầu trao đổi...

- Vương huynh, lại trao đổi xuống dưới, vương đô này sẽ thay đổi rồi. Hiện tại bọn hắn lùng bắt là người Giang gia, nhưng không phải là đang uy hiếp chư hầu khác sao? Nếu người Giang gia bị hắn lùng bắt đến, trong nội tâm các lộ chư hầu sẽ nghĩ như thế nào? Dù bọn hắn có tâm hiệu trung với vương thất, ở trước mặt Long Đằng Hầu cường thế, bọn hắn còn có dũng khí phản kháng sao?

Câu Ngọc công chúa giận, nàng tức giận Vương huynh không nghe nàng, ở sự kiện Long Ngâm Dã vây công Giang Hãn Hầu phủ lần trước kia, Vương huynh rõ ràng triệt bỏ Thiên Đô quân.

Một bước cờ kia đi nhầm, thiên bình thoáng cái nghiêng rồi, vương thất từ nay về sau rơi xuống hạ phong, mất đi nhân tâm!

Tuy những chư hầu này còn tuyên bố thuần phục vương thất, không phải vì bọn hắn rất trung thành, mà là ích lợi của bọn hắn cùng vương thất buộc chặt, phân không ra.

Nếu như bọn hắn có đường lui, há sẽ vì vương thất tử chiến?

- Công chúa điện hạ, Giang gia với tư cách thần tử vương thất, lại ở thời khắc mấu chốt chạy trốn, lâm trận đào thoát này, không cần quá để ý a?

Có chút chư hầu khuyên nhủ.

Câu Ngọc công chúa mắt phượng trừng lên nói:

- Cái gì gọi là lâm trận đào thoát? Giang gia một cây chẳng chống vững nhà, không có vương thất bảo hộ, lựa chọn tránh đi mũi nhọn, đó là lựa chọn lý trí.

- Ha ha, ăn lộc của vua, biết phải trung quân. Nếu như Giang Phong hắn vì bệ hạ, vì Vương Quốc đại kế, cùng Long Đằng Hầu tử chiến đến cùng, ta đây khâm phục... Chạy trốn nha, ai không biết?

Đông Phương Lộc cũng gật đầu:

- Câu Ngọc, Giang gia sở tác sở vi, đã để cho trẫm thất vọng. Trẫm muốn trấn áp Long Đằng Hầu, cùng Giang gia không có quan hệ gì.

Câu Ngọc im lặng, nàng nghe lời nói này của Đông Phương Lộc, lòng chìm đến đáy cốc. Nàng biết rõ, Vương huynh của mình hết thuốc chữa rồi.

Cái gì gọi là Giang gia sở tác sở vi để cho hắn thất vọng? Hắn cũng không nghĩ, lúc trước hắn sở tác sở vi, để cho Giang gia thất vọng ra sao?