Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1766: Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ (1)



̣i đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ. (1)

Cao Phó điện chủ tiếp nhận tấm da hổ kia, khi xem xét sắc mặt lập tức chuyển thành cực kỳ khó coi.

Lúc này Thanh Phượng Đan Vương bắt đầu chửi ấm lên:

- Tên không có đầu óc nào nói đây là đan phương thượng cổ? TỚi đây, để cho lão tử ta nhìn xem rốt cuộc là ai không có đầu óc nói đây là đan phương thượng cổ? Tơi đây để lão tử nhìn xem ngươi não tàn hay là não heo? Cao Phó điện chủ, đây là cố ý quấy rối a. Tịnh Phần điện cũng không thể không có nguyên tắc như vậy. Một lần tới quấy rối, hai lần tới quấy rối còn chưa đủ.

Thanh Phượng Đan Vương trước đó cũng không nói những lời quá khích, nhưng mà lúc này hiển nhiên hắn đã vô cùng giận dữ. Loại đan phương giả mạo, não tàn này thực sự là nhục nhã đối với đan đạo, đây là chuyện mà Thanh Phượng Đan Vương hắn không có cách nào tiếp nhận được nhất.

Cũng không phải hắn đứng bên phía Giang Trần, mà là xuất phát từ mâu thuẫn bản năng.

Trong mắt Thanh Phượng Đan Vương, đan đạo là một chuyện thần thánh, bị người ta lợi dụng như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ.

Làm gia ngươi cũng nên có thành ý một chút, tạo ra một đan phương không có đầu óc như vậy, Thanh Phượng Đan Vương giận dữ không kiềm chế được.

Vương Học Thông cũng cười khổ không thôi:

- Thực sự là bừa bãi, đâu đây phải là trận pháp gì? Ngay cả trận pháp trụ cột cũng không hiểu, làm bừa bãi, quá bừa bãi.

Vương Học Thông là người hiền lành, thế nhưng nói tới chuyện trận pháp, hắn sẽ không nói dối.

Sắc mặt Cao Phó điện chủ lúng túng, lạnh lùng nhìn qua mấy gia hỏa lúc trước còn đầy căm phẫn, nói:

- Mấy người các ngươi quyết tâm tới nơi này phá rối sao?

Mấy gia hỏa kia lúc này đã bắt đầu thấy sợ, bọn họ vốn là người ha lưu, nói trắng ra là lưu manh trên phố, bị Nam Cung Bình phái người dùng tiền thu mua, bị mấy câu lừa gạt đã chạy tới nơi này nháo sự.

Nói không dễ nghe một chút chính là bị lừa qua sông.

Về phần hậu quả? Dùng cái đầu óc để trang trí của bọn họ căn bản không thể nào nghĩ sâu được như vậy. Cho dù cảm thấy chuyện bị bại lộ, cùng lắm chỉ bị đánh mà thôi.

Hiển nhiên Nam Cung Bình phái người cho bọn họ chỗ tốt, đây tuyệt đối là điểm ngon ngọt bọn họ không thể từ chối.

Cho nên mấy gia hỏa này mới không chút do dự chạy tới giương oai, hơn nữa còn không kiêng nể gì cả như vậy. Bởi vì nhiệm vụ mà bọn họ đạt được chính là tới quấy rối, tới làm cho Giang Trần mất mặt.

Hơn nữa người nhờ bọn họ còn cam đoan với bọn họ, kết quả xấu nhất chỉ là bị đánh mà thoi. Có khả năng đánh cũng không bị, chỉ ném bọn họ ra ngoài mà thôi.

Khuôn mặt Cao Phó điện chủ lạnh lẽo, thế nhưng mấy tên gia hỏa này lại không biết nhìn mặt nói chuyện, lúc này còn kêu lớn:

- Thời thế từ khi nào lại vậy? Rõ ràng chúng ta tới đây rao vấn đề a. Cái gì gọi là quấy rối? Các ngươi liên hợp lại chèn ép khách hàng chúng ta a.

- Đúng, các ngươi không hiểu, lại nói chúng ta quấy rối? Đây là che dấu trình độ thấp kém của các ngươi.

- hừ, Thưởng Kim lôi đài này cũng chỉ có vậy.

Không thể không nói, đầu óc của mấy gia hỏa này vô cùng kém, căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việ.c

Đây cũng là chỗ vô cùng âm hiểm của Nam Cung Bình, hắn sẽ không nói tính nghiêm trọng với đám người này. Hắn không chỉ đơn thuần là muốn những người này tới quấy rối Giang Trần, mà còn muốn những người này tới đánh vào mặt Tịnh Phần điện.

Bởi vì Nam Cung Bình rất hận, hắn hận cả Tịnh Phần điện.

Về phần sự sống chết của mấy gia hỏa này? Căn bản hắn không thèm để ý. Dù sao là hắn phái người đi làm, hắn đã sớm phủi tay đứng ở bên ngoài.

Dù là Tịnh Phần điện biết rõ Nam Cung Bình hắn sai sử, cũng không tìm thấy bất luận chứng cớ gì.

Không thể không nói, một chiêu này của Nam Cung Bình rất độc, cũng vô cùng buồn nôn. Đã khiến cho Tịnh Phần điện khó chịu làm mất mặt Giang Trần, quan trọng nhất là quấy rối cả Thưởng Kim lôi đài.

Sắc mặt Cao Phó điện chủ trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí, vung tay lên:

- Mang xuống, chém.

Tịnh Phần điện cũng không phải là người từ bi, nói một là một hai là hai, điểm mấu chốt của Tịnh Phần điện lúc này đã bị phá tan.

Trong lòng Cao Phó điện chủ lúc này cũng ân thầm ghi hận với Nam Cung Bình kia.

Việc này nhất định là Nam Cung Bình giở trò quỷ, nhưng mà hắn cũng biết nhất định Nam Cung Bình đứng ở bên ngoài chỉ đạo chứ không nhúng tay vào. Điều tra cũng không có khả năng điều tra ra được gì.

Hơn nữa Cao Phó điện chủ cũng không muốn trở mặt với Nam Cung gia tộc như vậy.

Cho nên hắn mới có thể trực tiếp hạ lệnh chém chết mấy người kia. Giống như rút củ cải trắng từ trong bùn ra vậy.

Võ giả Tịnh Phần điện đã sớm nhìn chằm chằm vào mấy người này, tức giận không thôi. Nghe Cao Phó điện chủ hạ lệnh, nào còn chần chờ gì nữa? Một khi xông lên, chắc chắn sẽ nắm chặt những người này.

Năm gia hỏa này bất quá chỉ là lưu manh phố phường, có thể có được bao nhiêu bổn sự cơ chứ? Dưới sự ra tay của võ giả Tịnh Phần điện, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng.

Nghe nói muốn chém bọn họ, lúc này năm người như tỉnh moojgn lại, biết rõ lúc này mình đã chọc vào tổ kiến rồi.

- Ah, tha mạng, đừng giết ta.

- Đừng giết ta, ta là người vô tội.

- Ta thừa nhận, là người khác sai ta tới.

- Ah ah, ngàn vạn lần đừng giết ta, ở nhà ta còn mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có nữ nhi ba tuổi a.

Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng, khiến cho bầu không khí của Thưởng Kim lôi đài thoáng cái trở nên cực kỳ quỷ dị.

Cao PHó điện chủ vốn tức giận không có chỗ phát tiến, Thưởng Kim lôi đài đang yên đang lành thoáng cái bị làm thành như vậy. Cho dù khách hàng không rời khỏi, chuyện này cũng sẽ trở thành một vết nhơ của Tịnh Phần điện.

Thưởng Kim lôi đài không ngừng có người quấy rối, đây không thể nghi ngờ là một sự nhục nhã với Tịnh Phần điện hắn.

Hắn phất tay nói:

- Mang xuống đi.

Cao Phó điện chủ còn gọi một gã tâm phúc tới:

- Ngươi đi tới Nam Cung gia tộc, đem ý của ta qua. Để cho Nam Cung tộc trưởng xem Nam Cung Bình hỗn đản kia. Chuyện này chỉ có lần thứ hai này mà thôi, nếu như có lần thứ ba. Nam Cung gia tộc hắn chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Tịnh phần điện ta đi.

- Vâng.

Cao Phó điện chủ rốt cuộc cũng lộ ra sự sắc bén của mình. Nhưng mà theo Giang Trần thấy, đây bất quá chỉ là Cao Phó điện chủ làm bộ mà thôi.

Bất quá chỉ cho khắp nơi câu trả lời mà thôi.

Tên tâm phúc kia đang định rời khỏi, bỗng nhiên Vô Song đại đế mở miệng nói:

- Đợi một chút.

Tên tâm phúc kia sững sờ, dừng lại hỏi:

- Đại đế có gì phân phó?

- Thuận tiện thay lão phu nhắn một câu, nói cho Nam Cung Tuấn biết, phải cho chúng ta thấy thái độ của hắn. Nếu như hắn không có thái độ, đợi sau khi Thưởng Kim lôi đài kết thúc, lão phu tự mình đi tới Nam Cung gia tộc tìm hắn.

Mọi người nghe vậy đều kinh hãi.