Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1784: Đấu giá hội mời (2)



́u giá hội mời. (2)

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Giang Trần cũng không giấu diếm ý định:

- Ta muốn tham dự đấu giá hội.

Hai mắt Vương Học Thông sáng ngời:

- Vậy thì tham gia a. Lão Vương ta vừa vặn cũng muốn tham dự náo nhiệt.

Vô Song đại đế cười nói:

- Bao nhiêu năm rồi lão phu chưa từng tham dự đấu giá hội nào. Lần đấu giá hội này không biết có thứ tốt gì lọt vào trong mắt bổn đế hay không?

Cao Phó điện chủ cười khổ nói:

- Người là tiền bối Đế cấp. Đồ vật muốn lọt vào trong mắt của người quả thực vô cùng khó tìm a.

Thanh Phượng Đan Vương muốn rời khỏi, thấy Giang Trần cũng tham dự, cho nên cũng hào hứng

- Thiệu huynh đệ đã muốn tham dự, lão phu cũng tới góp vui một chút vậy. Lão phu có chút hiếu kỳ, loại thiên tài có thiên phú như Thiệu huynh đệ, chỉ là một đấu giá hội liệu có bảo bối gì có thể lọt vào trong mắt hắn cơ chứ?

Cao Phó điện chủ nghe ba đại cao nhân mở miệng đáp ứng, cũng đại hỉ, nói:

- Có mấy vị tham dự, cấp độ của đấu giá hội lại tăng lên một bậc. Cao mỗ ở đây đa tạ chư vị.

- Muốn cảm tạ thì nên cảm tạ Thiệu huynh đệ.

Vương Học Thông đại sư cười hắc hắc:

- Dù sao lão Vương ta cũng chỉ theo chân Thiệu huynh đệ mà thôi.

Vô Song đại đế tuy rằng chỉ cười mà không nói, thế nhưng hiển nhiên cũng có ý tứ như vậy.

Tổng đà Trích Tinh bang.

Bang chủ Trích Tinh bang và một đám phụ tá đều ngồi đó.

Trong đó còn có một tồn tại khiến cho người ta càng thêm chú ý hơn. Đó chính là nữ tiểu nhị Khả Khả cô nương của Tinh Thần phường.

- Khả Khả, những ngày qua ngươi bái phỏng tên kia, có thu hoạch gì không?

Bang chủ Cái Tông Lâm của Trích Tinh bang nhìn về phía Khả Khả cô nương rồi hỏi.

Thanh âm trong vắt của Khả Khả cô nương vang vọng:

- Hắn... Hắn vẫn muốn mua. Thế nhưng đối với cái giá mà chúng ta đưa ra rất bất mãn.

Cái Tông Lâm cười hắc hắc, vô cùng quái dị:

- Các ngươi không biết rồi, theo như tình báo mới nhất mà ta vừa nhận được. Nói ra có lẽ các ngươi sẽ giật mình. Tiểu tử này gọi là Thiệu Uyên, tham dự Thưởng Kim lôi đài của Tịnh Phần điện, một mình chống đỡ hai Tổng lôi đài, cuối cùng trở thành vương bài của Thưởng Kim lôi đài lần này. Giải quyết một vấn đề đan đạo tám trăm năm không giải quyết được. Hiện tại, hơn phân nửa thế lực Đan Hỏa thành đều muốn lôi kéo hắn.

Tiếu tổng quan của Tinh Thần phường kia nghe vậy cũng thở dài:

- Nhìn người không thể nhìn bề ng oài a. Lúc trước thuộc hạ quả thực đã nhìn lầm người này.

Cái Tông Lâm khoát tay nói:

- Bây giờ nói tới những chuyện này cũng vô dụng. Lần đấu giá hội này chúng ta phải bán Mộc đại sư khỏi tay. Tất cả thế lực lớn mặt dù đều cảm thấy hứng thú với Mộc đại sư, thế nhưng khẩu vị của bọn họ đều quá lớn. Thậm chí còn chỉ muốn xuất ra chút lợi nhỏ, đã muốn áp bách chúng ta phải bán ra Mộc đại sư. Loại sinh ý không có lãi này, Trích Tinh bang chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đấu giá, ai ra cao hơn thì bán cho người đó.

- Đúng, hy vọng Thiệu Uyên tổng lôi chủ này sẽ tham dự. Danh tiếng của hắn hiện tại cực thịnh, đã có tư cách đấu giá cùng với tất cả các thế lực lớn. Ta cảm thấy bán cho hắn chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chung quy so với những thế lực trong Đan Hỏa thành này, hắn còn vừa mắt hơn một chút.

Tiếu tổng quản phân tích.

Cái Tông Lâm cũng vô cùng đồng tình với suy nghĩ này, nhưng mà một gã trưởng lão của Trích Tinh bang lúc này lại nói:

- Bang chủ, thuộc hạ vẫn cảm thấy, đấu giá hội này là phúc hay là họa còn chưa đoán được. Nhiều thế lực ngấp nghé Mộc đại sư như vậy, nếu như cuối cùng bán cho người ngoài. Ta sợ rằng Trích Tinh bang chúng ta về sau sẽ trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích.

Người có cùng quan điểm này trong nội bộ Trích Tinh bang cũng có một đám.

Cái Tông Lâm cau mày nói:

- Đan Hỏa thành có quy củ của Đan Hỏa thành. Nếu như bọn họ quả thực có hứng thú với Mộc đại sư, nên xuất ra thành ý của mình. Muốn dựa vào việc đàn áp Trích Tinh bang chúng ta, ta là người thứ nhất không đồng ý.

- Đúng, không thể đồng ý.

- Đấu giá hội là công bằng nhất, ai ra giá cao thì bán cho người đó. Không có thực lực và phách lực, không chiếm được cũng là đáng đời.

Hiển nhiên, người ủng hộ Cái Tông Lâm cũng không ít.

Cuối cùng vẫn là Cái Tông Lâm quyết đoná, vẫn là quyết định đem Mộc đại sư đẩy lên đấu giá hội, người trả giá cao là được. Tuy rằng làm như vậy có khả năng sẽ đắc tội một ít thế lực. Nhưng mà Trích Tinh bang rất rõ ràng, không quản bọn họ lựa chọn thế nào, cuối cùng đều phải đắc tội một ít thế lực.

Muốn làm được mọi mặt toàn mỹ, không đắc tội với thế lực nào, đây là chuyện cơ hồ không có khả năng. Dù sao thiên tài Tiên Thiên Mộc linh chi thể chỉ có một mà thôi.

Bán cho nhà nào, cuối cùng đều đắc tội với một ít thế lực còn lại. Khả năng còn đắc tội lớn hơn.

Dùng phương pháp đấu giá bán đi, cho dù đắc tội, cũng không phải là vấn đề của Trích Tinh bang bọn họ. Ai bảo đám người kia không ra giá nổi a?

Lần này Tịnh Phần điện tổ chức Thưởng Kim lôi đài, quy cách tăng lên cực cao. Cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong lúc vô hình cũng mang tới nhân khí cực cao cho đấu giá hội kia.

Mà Tịnh Phần điện cũng mượn cơ hội lần này, cố gắng tuyên truyền mấy Tổng lôi chủ trọng yếu của Thưởng Kim lôi đài cũng tham dự đấu giá hội, chuyện này không thể nghi ngờ lại tăng lên một số lượng nhân khí rất lớn cho đấu giá hội.

SO với lúc trước khi tham dự Thưởng Kim lôi đài không có tiếng tăm gì, thân phận và địa vị của Giang Trần hiện tại không thể nghi ngờ theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên rất nhiều.

Lúc trước khi hắn tới Tịnh Phần điện báo danh bị nghi hoặc, hiện tại hắn lại thành Tổng lôi chủ có thể ngồi ngang hàng với ba vị đại tiền bối.

Tầng thân phận này, đã có vầng sáng sau lưng tầng thân phận này, làm cho ai cũng không dám khinh thị hắn.

Quan trọng nhất là số tài phú kiếm được từ Thưởng Kim lôi đài cũng khiến cho hắn trở thành một trong những quý nhân được hoan nghênh nhất đấu giá hội.

Dù sao sức mua và tài lực của hắn cũng không cần phải nghiệm chứng cái gì.

Một lần tham dự Thưởng Kim lôi đài đạt được khoản tài phú hơn hai mươi ức vạn, coi như là những thổ hào của Đan Hỏa thành kia cũng chưa chắc có thể có mấy người vượt qua hắn.

Cho nên Giang Trần và ba vị đại tiền bối được an bài ở khu khách quý.

Khu khách quý có hai ba mươi chỗ ngồi, lúc này toàn bộ đã đầy người.

Hơn nữa nhìn điệu bộ này, dường như khu khách quý tùy thời còn có khả năng tăng lên chỗ ngồi. Cũng may Tịnh Phần điện này chuẩn bị đầy đủ. Khu khách quý rất rộng rãi, cũng có thể ứng phó các loại cục diện.

Tuy rằng Lâm Yến Vũ cũng tham dự, thế nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ở khu vực bình thường mà thôi.

Mỗi một người trong khu khách quý đều cần xét duyện nghiêm khắc, không có đạt tới cấp độ nhất định, căn bản không tiến được vào khu vực này.