Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1786: Giang Trần ra tay (1)



Mà Thiên Oánh thảo, hiển nhiên không phải là linh dược Thiên cấp bình thường. Thiên Oánh thảo ở trong đám linh dược Thiên cấp cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy.

So với linh dược Thiên cấp bình thường còn trân quý hơn nhiều.

Loại Thiên Oánh thảo này, dược tính vô cùng cường đại. Dùng luyện chế Thánh Tiếu đan, một gốc Thiên Oánh thảo bình thường có thể luyện chế vài lô Thánh Tiếu đan.

Mà Thánh Tiếu đan là gì? Đó là thứ khiến cho một cường giả Thánh Cảnh ở trong phạm vi Thánh Cảnh vô điều kiện tăng lên một tầng tu vi.

Nguyên Cảnh có Nguyên Nguyên đan của mình, mà Thánh Cảnh cũng có Thánh Tiếu đan. Đây là một loại đan dược có thể vô điều kiện làm tăng tu vi của người phục dụng trong khoảng cách nhất định.

Loại đan dược này trên thị trường căn bản không có mà mua. Cho dù có, cũng chỉ là lén lưu thông. Ai cũng không có khản năng mua được loại đan dược này trên thị trường.

Bởi vì loại đan dược này thực sự quá ít, ai cũng không có khả năng lấy ra bán. Cho dù là bản thân không dùng được, bên người có bao nhiêu thân nhân bằng hữu cũng có thể dùng a. Làm sao có thể đem loại đan dược quý giá như vậy bán ra trên thị trường được?

Cho nên loại đan dược như Thánh Tiếu đna này, cơ hồ có tiền cũng không mua được.

Mà loại đan dược như Thánh Tiếu đan lại không phải là loại đan dược có đan phương thần bí gì đó. Tuy rằng không thể nói là mặt hàng thông thường, thế nhưng rất nhiều thế lực đan đạo đều có phương thức luyện chế Thánh Tiếu đna.

Thế nhưng mà tài liệu của Thánh Tiếu đan vô cùng khó tìm, cơ hồ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Tài liệu khó tìm nhất của Thánh TIếu đan chính là chủ tài liệu Thiên Oánh thảo, trừ Thiên Oánh thảo ra, một ít tài liệu phụ trợ khác đều tương đối dễ thu thập.

Bởi vì Thiên Oánh thảo khó tìm, cho nên loại vật như Thiên Oánh thảo này, số lượng đan dược được luyện chế ra cực nhỏ.

Nhưng không biết vì sao lần này đấu giá hội của Tịnh Phần điện lại lấy ra một gốc Thiên Oánh thảo đấu giá?

Mạn phu nhân thấy bầu không khí chung quanh bỗng nhiên trầm xuống, biết rõ trong lúc nhất thời mọi người còn chưa kịp phản ứng. Theo đạo lý mà nói, Thiên Oánh thảo là linh dược quý giá như vậy, đúng là không thể lấy ra đấu giá.

- Chư vị, nhất định mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Tịnh Phần điện chúng ta lại ngốc tới mức lấy ra gốc Thiên Oánh thảo này đấu giá đúng không? Thực không dám giấu diếm, không biết đây là trùng hợp hay là vô ý. Chúng ta cũng chỉ được người ta ủy thác mà thôi. Mà người ủy thác chúng là chỉ là một võ giả Nguyên cảnh. Hắn thậm chí cũng không biết đây là Thiên Oánh thảo, cũng không biết giá trị của gốc linh dược này. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy gốc linh dược này không tầm thường, cho nên muốn ủy thác Tịnh Phần điện chúng ta đấu giá mà thôi.

Giang Trần nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy được sao?

Loại vật như Thiên Oánh thảo, thậm chí còn có người không biết?

Giống như Giang Trần, đại bộ phận người có mặt trong hội đấu giá lúc này vẻ mặt đều là không biết nên khóc hay nên cười, hiển nhiên bọn họ cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc tới ngây người.

Thanh Phượng Đan Vương cũng lắc đầu nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc a.

Vương Học Thông đại sư cười nói:

- Chuyện này cũng không có gì là đáng tiếc, nói không chừng đây là chỗ thông minh của hắn thì sao? Hắn chỉ là một võ giả Nguyên Cảnh, loại thứ tốt này ở trong tay hắn cũng chưa chắc có thể phát huy ra được tác dụng. Hắn ra vẻ không biết, lại mang tới đấu giá hội ủy thác, nói không chừng lại có hiệu quả tốt thì sao? Tuy rằng cũng có một bộ phận sau khi đấu giá thành bị Tịnh Phần điện trích ra, thế nhưng một khi đặt trên đấu giá hội, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, có thể lợi ích hóa hớn nhất.

Không thể không nói, lời nói của VƯơng Học Thông đại sư cũng có cái lý của nó.

Nhưng mà Giang Trần thà tin rằng kẻ có được Thiên Oánh thảo này không biết tới Thiên Oánh thảo.

Ngược lại Vô Song đại đế khẽ than nhẹ một tiếng:

- Các ngươi đừng quên, đối với võ giả Nguyên Cảnh mà nói, có được Thiên Oánh thảo, có lẽ là một hồi tai kiếp. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội.

Thiên Oánh thảo, cho dù là cường giả Thánh Cảnh đạt được cũng chưa chắc đã an toàn. Dù sao đây là linh dược Thiên cấp, cho dù là cường giả Hoàng cảnh cũng không thường xuyên sử dụng linh dược cấp độ Thiên cấp a.

Linh dược Thiên cấp, tuyệt đối là tương đương với cường giả Đế cấp.

Cho nên trên người một võ giả Nguyên Cảnh mang theo loại vật như Thiên Oánh thảo này, nói không chừng lại thực sự là một hồi tai nạn.

Như vậy, lựa chọ này của võ giả Nguyên Cảnh quả thực vẫn là thông minh.

Tịnh PHần điện gần đây làm việc vô cùng công tâm, sẽ không tiết lộ bí mật người ủy thác. Võ giả Nguyên Cảnh đấu giá Thiên Oánh thảo này thu được rất nhiều Thánh linh thạch, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.

Trừ phi là Tịnh Phần điện muốn chơi hắn, cố ý bán đứng thân phận hành tung của hắn.

Nhưng mà dùng danh tiếng của Tịnh Phần điện ở Đan Hỏa thành, loại chuyện này có lẽ cho tới bây giờ còn chưa từng xảy ra. Có lẽ người ủy thác kia chính là bởi vì như vậy cho nên mới có thể ủy thác Tịnh Phần điện đấu giá Thiên Oánh.

Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, Thiên Oánh thảo này quả thực đã được đẩy lên đấu giá.

Từng ánh mắt đều tham lam nhìn về phía Thiên Oánh thảo, biểu lộ trên mặt đều bán đứng dã tâm trong lòng bọn họ.

- Thanh Phượng huynh, ngươi cũng động tâm sao?

Vương Học Thông đại sư cười hắc hắc.

Thanh Phượng Đan Vương là Chuẩn đan đế, là Chuẩn đan đế bài danh trước ba mươi sáu trong danh nhân đường ngàn năm, đối với loại bảo vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu như Thiên Oánh thảo này, nhất định hắn vô cùng khát vọng.

Thanh Phượng Đan Vương cười nhạt một tiếng:

- Lão phu một mình cô đơn, không có tử tôn, Thiên Oánh thảo đối với lão phu mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Vương Học Thông sững sờ:

- Chẳng lẽ ngươi không tham gia cạnh tranh?

Thanh Phượng Đan Vương lắc đầu:

- Không có ý nghĩa nhiều lắm. Thánh Tiếu đan đối với người khác là bảo vật. Đối với lão phu mà nói, không là gì cả.

Thánh Tiếu đan thích hợp cho võ giả Thánh Cảnh sử dụng. Nếu như Thanh Phượng Đan Vương có rất nhiều con cháu hoặc là đồ tử đồ tôn, nhất định hấn sẽ cướp đoạt gốc Thiên Oánh thảo này.

Nhưng mà hắn là một người cô đơn như vậy, cho nên tâm tình đối với Thiên Oánh thảo này cũng không có bức thiết như mấy người kia, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái.

Ngược lại, Giang Trần dùng mắt nghiền ngẫm nhìn qua Thiên Oánh thảo.

Mạn phu nhân hiển nhiên cố ý kích thích mọi người, đem Thiên Oánh thảo nâng lên, giơ quanh bốn phía một chút, quang mang trong suốt kia khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng.

- Thiên Oánh thảo, giá khởi điểm là tám trăm ngàn vạn Thánh linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không ít hơn một trăm ngàn vạn Thánh linh thạch. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Mời các thổ hào của Đan Hỏa thành bày ra vốn liếng của các ngươi a.

Trong thanh âm của Mạn phu nhân tràn ngập vẻ kích động.