Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1802: Lại có Thiên Oánh thảo (1)



̣i có Thiên Oánh thảo. (1)

Có hai cường giả Hoàng cảnh cao giai hộ tống, quả thực Giang Trần không có gì phải lo lắng. Trừ phi gặp phải cường giả cấp Đại đế, nếu không quả thực không cần phải lo lắng cái gì.

- Lão đệ, chúng ta trực tiếp đi Tà Nguyệt Thượng vực hay là?

- Về Đan Hỏa thành một chuyến đi. Đệ còn một đầu linh thú gửi nuôi trong khách điếm.

Giang Trần cười nói.

- Ồ? Là đầu linh thú của tên Nam Cung Bình kia sao?

Vô Song đại đế hiếu kỳ hỏi:

Giang Trần gật gật đầu:

- Đây không phải là một đầu Thôn Vân hổ sao? Dường như cũng không phải là linh thú gì đặc biệt a. Trạng thái đỉnh phong dường như cũng chỉ tương đương với cường giả Hoàng cảnh sơ kỳ.

Nếu như đặt ở một địa phương nhỏ bé, một đầu linh thú có thể so với cường giả Hoàng cảnh sơ kỳ, tuyệt đối sẽ là một đầu linh thú vô cùng cường đại.

Thế nhưng mà đối với Vô Song đại đế mà nói, Hoàng cảnh sơ kỳ quả thực chẳng khác nào là gân gà.

- Lão ca có chỗ không biết rồi, đây không phải là Thôn Vân HỔ. Mà có huyền cơ khác.

Giang Trần cười hắc hắc.

- Có huyền cơ khác?

- Đúng vậy, nếu như là Thôn Vân hổ, quả thực không đáng để ta trở về một chuyến nữa. Nhưng mà đại đa số người đều cho rằng nó là Thôn Vân Hổ, nó và Thôn Vân Hổ thực ra cũng có chín thành tương tự. Nếu như người không biết, nhất định sẽ coi nó là Thôn Vân Hổ. Cho dù là thuần thú đại sư đỉnh cấp nếu như không biết loại linh thú này cũng đều coi nó là Thôn Vân Hổ.

Giang Trần dùng giọng thần bí nói, khiến cho trong lòng Vô Song đại đế ngứa ngáy khó nhịn.

Trở lại khách điếm, đầu linh thú kia được gửi nuôi trong khách điếm. Người khách điếm hiển nhiên cũng biết khách quý ở nơi này hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, cho nên hầu hạ đầu linh thú này vô cùng chu đáo.

Nhìn thấy Giang Trần và Vô Song đại đế quay lại, lão bản của khách điếm dở khóc dở cười nói:

- Thiệu lôi chủ, cuối cùng ngài cũng trở lại. Đầu linh thú của ngài quả thực tính tình rất nóng nảy, không dễ hầu hạ a. Khách điếm chúng ta dùng tất cả biện pháp, đều hầu hạ không nổi nó. Lúc này nó lại đang phát giận a.

Giang Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói:

- Các ngươi hầu hạ tốt sao? Vậy thì kỳ quái.

Giang Trần đi tới khu vực nuôi nhốt linh thú, vừa đi qua trạm gác, đầu linh thú giống như Thôn Vân hổ kia giống như một cơn gió trắng đen giao nhau, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Giang Trần.

Giang Trần cười hắc hắc, nói:

- Tiểu gia hỏa, nhớ ta không vậy?

Đầu linh thú này vô cùng nhu thuận, gật đầu, hai móng vuốt phía trước không ngừng kéo kéo vạt áo Giang Trần, dường như đang kháng nghị Giang Trần bỏ quên nó.

Thấy những người khác dùng ánh mắt cổ quái nhìn nó, đầu linh thú này lập tức trợn mắt, nhe răng thị uy.

Ngay cả Vô Song đại đế nhìn thấy biểu hiện của đầu linh thú này cũng cười rộ lên. Hắn chưa từng thấy qua đầu linh thú nào thú vị như thế.

- Mạch lão ca, đi thôi.

Giang Trần cũng không để ý tới lão bản và tiểu nhị của khách điếm kia đang kinh ngạc. Hắn trực tiếp ném một đống linh thạch về phía lão bản.

- Đây là phí ăn ở, không cần đếm.

Lão bản khách điếm kia tiếp nhận linh thạch, vẻ mặt phiền muộn:

- Thiệu lôi chủ này chẳng lẽ là thuần thú sư sao? Tại sao đầu linh thú này trước mặt chúng ta giống như sắp chết tới nơi? Đến chỗ của hắn lại lập tức sinh long hoạt hổ? Chẳng lẽ đầu linh thú này thực sự biết nhận thức?

- Nhận thức là chuyện đương nhiên. Chỉ là đây là một đầu linh thú con, đã có linh tính như vậy, quả thực hiếm thấy. Nghe nói đầu Thôn Vân hổ nhỏ này trước đó là của Nam Cung thiếu gia a.

- Đi đi, đừng nói gì tới tai Nam Cung thiếu gia a. Nam Cung gia lần này xem như triệt để mất mặt. Chủ động ngoan ngoãn giao ra đầu linh thú này tới trước mặt Thiệu Lôi chủ.

- Còn không phải có Vô Song đại đế làm chỗ dựa cho hắn sao? Bằng không làm sao Nam Cung gia tộc sợ hắn?

Cũng có người không phục, mở miệng nói:

Những tiếng nghị luận này Giang Trần lại không nghe được.

Sau khi đi ra khỏi khách điếm, Giang Trần và Vô Song đại đế nhìn nhau, chuẩn bị trực tiếp đi tới Tà Nguyệt Thượng vực.

Vừa rẽ được một đoạn, bỗng nhiên trong một cái hẻm nhỏ bên cạnh khách điếm có một đạo thân ảnh chui ra, người này hô:

- Thiệu lôi chủ, xin dừng bước.

Giang Trần sững sờ, hắn ở Đan Hỏa thành xem ra nổi danh a. Không ngờ đi trên đường cũng có người nhận ra hắn mà gọi.

Giang Trần nhìn qua, không ngờ người gọi hắn là một hán tử thấp bé.

- Ngươi gọi ta sao?

Giang Trần có chút kinh ngạc nhìn qua hán tử thấp bé này. Trí nhớ của hắn rất tốt, đáng tiếc trong trí nhớ của hắn căn bản không có biết một người như vậy.

Hán tử thấp bẻ này có chút sợ hãi, rụt rè, hiển nhiên không thể chịu được uy áp của hai người. Nhưng mà hắn vẫn cả gan nói:

- Tiểu nhân mạo muội, muốn mời... Mời Thiệu lôi chủ dừng bước nói chuyện một chút.

Giang Trần ngây người một lát, hắn và hán tử này không quen biết, hắn lại muốn mình dừng bước nói chuyện, chẳng lẽ đây là người của thế lực nào đó trong Đan Hỏa thành tới chiêu mộ hay sao?

- Nếu như là thế lực nào đó trong Đan Hỏa thành phái ngươi tới, miễn mở miệng đi.

Ngữ khí của Giang Trần thoáng cái trở nên lãnh đạm.

Hán tử thấp bé kia thấy Giang Trần hiểu lầm hắn, vội nói:

- Tuyệt đối không phải, một chút quan hệ vơi Đan Hỏa thành cũng không có. Tiểu nhân... Tiểu nhân thực sự có chuyện cầu Thiệu lôi chủ.

- Có chuyện cầu ta?

Giang Trần nhịn không được cười rộ lên:

- Ngươi xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi sao?

Tuy rằng Giang Trần cũng trợ giúp qua không ít người. Thế nhưng hắn không vĩ đại tới mức nhìn thấy ai qua đường cũng thoải mái trợ giúp.

Nếu nói như vậy, vậy hắn cũng không có thời gian mà đi làm chuyện khác.

Tên hán tử kia thẹn đỏ mặt, cuối cùng lấy hết dũng khí nói:

- Ta sẽ không để cho Thiệu lôi chủ uổng công, khổ cực. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta... Ta có thể đưa cho ngươi thêm một gốc Thiên Oánh thảo.

- Cái gì?

Sắc mặt Giang Trần hơi do dỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Vô Song đại đế luôn giữ im lặng, giờ phút này cũng trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tên hán tử thấp bé kia, giống như muốn nhìn thấu linh hồn hắn vậy.

Tên hán tử này dưới đế uy bao phủ, lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Dù sao tên hán tử thấp bé này chỉ là một võ giả Nguyên Cảnh mà thôi.

Vô Song đại đế nhìn một lát rồi nói:

- Lão đệ, người này chỉ là võ giả Nguyên Cảnh, hẳn là người lúc trước ủy thác Tịnh Phần điện đấu giá Thiên Oánh thảo.

- Đúng, đúng, chính là ta. Không thể tưởng tượng được pháp nhãn của Vô Song tiền bối lại lợi hại như vậy. Liếc cái đã đoán ra được.

Tên hán tử thấp bé kia vội vàng giải thích.

Giang Trần khoát tay nói:

- Chúng ta tới chỗ tối rồi nói.

Đi vào một địa phương tương đối vắng vẻ, Giang Trần nhìn chằm chằm vào hán tử kia, nói:

- Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, thời gian của chúng ta rất quý báu.