Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1815: Tỉnh Tam gia lần nữa gây hấn (2)



̉nh Tam gia lần nữa gây hấn. (2)

Chưởng quỹ kia thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, khách điếm của mình coi như bị hủy. Bị náo loạn như vậy, về sau còn ai dám tới ở nơi này nữa?

Thế nhưng mà dù vậy, cho dù vị chưởng quỹ này giận mà vẫn không dám nói gì. Hắn rất rõ ràng, lúc này hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng mà thôi.

- Chưởng quỹ, đám người kia là thủ hạ Tỉnh Tam gia. Bọn họ không phải muốn tìm vị khách nhân phòng chữ Thiên đó chứ? Có lẽ chính là người trẻ tuổi này a.

Một gã tiểu nhị cẩn thận đi lên, nhẹ giọng hỏi.

Chưởng quỹ kia đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy đi lên, nói:

- Đại nhân, tiểu nhân nhớ rồi, có phải các người muốn tìm một người trẻ tuổi mang theo mấy người bị thương hay không?

Đại hán lưng hùm vai gấu kia nở nụ cười dữ tợn, nói:

- Lão đầu, ngươi biết hắn sao không nói sớm? Xem ra ngươi muốn chúng ta dỡ khách điếm của ngươi xuống a.

- Oan uổng quá. Đại nhân, tiểu nhân nhất thời không nhớ ra được. Nếu như đại nhân muốn tìm hắn thì tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Chỉ cần mấy vị đại nhân đừng quấy rối khách nhân khách. Tiểu nhân làm một chút sinh ý nho nhỏ này cũng không dễ a...

Tên chưởng quỹ này một mặt khóc lóc kể nể, một mặt lại đưa một chiếc nhẫn trữ vật nhét vào trong túi đại hán này.

Bên trong có trọn vẹn một trăm vạn Thánh linh thạch.

Tên đại hán cường tráng này thấy chưởng quỹ thức thời như vậy, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này mới vung tay lên:

- Các huynh đệ, thăm dò được tin tức của tiểu tử kia rồi. Tất cả mọi người kiềm chế một chút, trước tiên tìm chính chủ đã.

Nói xong hắn nói với vị chưởng quỹ kia:

- Dẫn đường đi.

Vẻ mặt chưởng quỹ như sắp khóc, hắn cũng biết như vậy là không tốt. Thế nhưng nếu không làm như vậy thì phải làm thế nào? Nếu nhưu tùy ý để cho những người này tiếp tục hồ đồ, khách điếm này của hắn cũng bị hủy.

Không thể không nói, chỉ có thể hi sinh người trẻ tuổi kia mà thôi.

Phòng chữ Thiên của Khách điếm này vô cùng yên tĩnh, chưởng quỹ mang mấy người này tới địa phương u tĩnh, hẻo lánh nhất của khách điếm.

- Mấy vị đại nhân, người trẻ tuổi này mướn mấy gian phòng, thuê một tháng. Các người tìm hắn, hắn ở đây. Chỉ là mong các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ cho bổn điếm.

- Cút đi.

Tên đại hán cường tráng cũng biết chưởng quầy không dám lừa gạt mình, hắn vung tay lên, mang theo một đám thủ hạ hùng hổ đi tới nơi hẻo lánh kia.

Chưởng quỹ núp ở góc tường, bờ môi run rẩy, trốn ở chân tường vụng trộm nhìn qua động tĩnh bên này.

Đám người kia đằng đằng sát khí đi qua bên này, đột nhiên tên đại hán cường tráng cầm đầu dừng lại, miệng nói:

- Dừng.

Trước mặt bọn họ có một thiếu niên thân thể gầy gò, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, thiếu niên này đang đứng ở trước mặt bọn họ không xa, đang lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ.

- Lão đại, không phải hắn.

- Chẳng lẽ tên chưởng quỹ kia gạt chúng ta?

Tên đại hán cường tráng khoát tay, tiến lên một bước, nói:

- Thiếu niên, một mình ngươi ở nơi này, hay còn có đồng đảng khác? Kêu bọn họ ra đây cho ta.

Đừng nhìn những người này như lang như hổ, kỳ thực đều biết chọn quả hồng mềm mà nắn bóp. Nhìn thấy thiếu niên này có vẻ mặt đằng đằng sát khí, dường như không dễ chọc, cho nên lúc nói chuyện cũng giữ lại ba phần.

Thiếu niên lãnh ngạo kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn qua mấy đại hán trước mắt, nói:

- Ngươi đang nói chuyện với ta?

- Thiếu niên, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?

- Ồ?

Tên thiếu niên lãnh ngạo kia cười lạnh một tiếng, nói:

- Ta cần phải biết ngươi là ai sao?

Tên đại hán cường tráng cầm đầu trên mặt có chút khó nhịn, hôm nay hắn tới khách điếm này một đường đều như lang như hổ, đằng đằng sát khí, hiện tại hiếm khi ôn hòa được một chút. Thiếu niên này lại không biết sáng suốt như vậy, dám ra vẻ ở trước mặt hắn?

- Tiểu tử, ở Sương Nguyệt thành này người dám nói với Tỉnh Tam gia nhà ta như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên.

Tên đại hán cường tráng kia vung tay lên, nói:

- Hai người đi lên, phế hắn.

Sau lưng đại hán này lập tức có hai võ giả một trái một phải xông lên, đằng đằng sát khí, bay thẳng về phía thiếu niên kia.

Nhìn khí thế ra tay hiển nhiên không có ý định lưu ti nfh.

Sát khí trong nháy mắt này bắt đầu tăng vọt.

Lão đầu chưởng quỹ kia cũng sững sờ, thiếu niên lãnh ngạo này là ai? Lão đầu này nhớ rõ dường như mình không có ấn tượng gì a.

Nhưng mà nhìn thấy hai gã thủ hạ của Tỉnh Tam gia bổ nhào qua, thiếu niên yếu đuối này nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn, nói không chừng bỏ mình tại chỗ cũng là chuyện có thể.

Thế nhưng mà chuyện xảy ra sau một khắc, cho dù là ai cũng không đoán ra được.

Tốc độ của hai người kia cực nhanh, vừa mới tới gần thiếu niên kia, bỗng nhiên thiếu niên kia cũng có hành động.

Sau một khắc hai tay của thiếu niên kia giống như có ma lực, hai tay tùy thời chụp một cái. Hai người kia giống như bù nhìn, không ngờ ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị bàn tay của thiếu niên kia hút qua.

Phốc phốc.

Cơ hồ là đồng thời có hai đạo thanh âm vang vọng, sau một khắc máu tươi văng khắp nơi.

Bàn tay của thiếu niên này giống như chọc vào tờ giấy mỏng, trực tiếp phanh ngực hai tên nô tài kia ra.

Cánh tay nhấc lên, thiếu niên này không ngờ lại trực tiếp dứt ra tim phổi của hai tên đại hán kia, cầm vào trong tay.

Cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mòm.

- Quả nhiên là lang tâm cẩu phế.

Thiếu niên kia chán ghét nhìn đám người trước mắt, thuận tay ném về phía đại hán cường tráng kia:

- Trả lại cho ngươi.

Cảnh này khiến cho da đầu đại hán cường tráng kia run lên, toàn thân cơ hồ run rẩy.

Hắn tuyệt đối thật không ngờ tới hai huynh đệ của mình lại nhẹ nhàng bị thiếu niên này giết như vậy, hơn nữa còn không hề có chút phản kháng nào, đã bị người ta phanh ngực ra.

Đây chính là hai cường giả Thánh Cảnh cửu trọng a.

Thiếu niên này thoạt nhìn chỉ mười mấy tuổi, người này rốt cuộc có lai lịch gì, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tu vi như thế?

Trong lúc nhất thời đám ác nô hung thần sát ác rốt cuộc cũng biết lần này mình đá phải khối sắt, khí thế đằng đằng sát khí lúc trước giờ phút này hoàn toàn sụp đổ.

Tên chưởng quỹ kia ở góc tường thấy một màn này, toàn thân run rẩy.

Đám ác nô của Tỉnh Tam gia đã rất hung hăng, càn quấy, bá đạo, thế nhưng không ngờ lại gặp một gia hỏa còn hung hăng hơn bọn chúng.

Thiếu niên này thoạt nhìn ôn nhu im lặng, thế nhưng một khi động thủ không ngờ lại đáng sợ như vây.

Chưởng quỹ bỗng nhiên tối sầm hai mắt, có cảm giác như trời sụp xuống. Hắn biết rõ lúc này mình đã triệt để xong đời.

Người Tỉnh Tam gia ở trong khách điếm hắn bị đánh chết, cho dù hắn không có chút quan hệ nào, thế nhưng cũng khó tránh khỏi tội chết. Cuối cùng nếu như muốn tìm một người để xả giận, nhất định sẽ là chưởng quỹ một khách điếm nhỏ như hắn.

Trong lúc nhất thời hai chân chưởng quỹ như nhũn ra, toàn thân vô lực, cảm giác tận thế tràn ngập.