Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1911: Tứ đại tán tu (1)



Lúc trước những Tứ phẩm tông môn xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực kia, đại bộ phận tông chủ chẳng qua là Hoàng cảnh nhị trọng mà thôi, tông chủ Tứ phẩm tông môn Hoàng cảnh tam trọng, số lượng ít đến thương cảm.

Có một Cầm Ma tông chủ là Hoàng cảnh tam trọng, trận chiến ấy lấy thực lực vượt lên đầu một bậc, mang đám người xâm lấn Vạn Tượng Cực Cảnh, thậm chí bắt được Lăng Bích Nhi áp chế Giang Trần, lại bị Giang Trần thúc dục cấm chế trận pháp diệt sát.

Dùng thực lực Hoàng cảnh tam trọng của Cầm Ma tông chủ, đã có thể khống chế một Tứ phẩm tông môn cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả Hoàng cảnh tam trọng ở Xích Đỉnh Trung Vực, tuyệt đối là địa vị cực cao.

Thế nhưng mà Thúy Hoa Hiên chủ này, tùy tùy tiện tiện mời động mười hai Hoàng cảnh cường giả, Hoàng cảnh tam trọng ở trong danh sách hộ pháp, vậy mà chỉ có thể bài danh kế cuối.

Trận doanh khoa trương như vậy, làm cho Giang Trần nhìn cũng âm thầm tắc luỡi.

Dù sao, Xích Đỉnh Trung Vực ở trong cả Nhân loại cương vực, cũng không tính giỏi cỡ nào, trình độ chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi.

Đừng nói không cách nào so sánh với Thượng Bát Vực, cùng một ít Trung Vực cường đại cũng có chênh lệch thật lớn.

So sánh như vậy, cũng có thể thấy được, lúc trước Vạn Tượng Cương Vực nhỏ yếu đến cỡ nào. Vạn Tượng Cương Vực lúc trước, ngay cả cường giả Hoàng cảnh cũng không có một cái a.

Đương nhiên, đây cũng không phải Vạn Tượng Cương Vực thật sự yếu như vậy. Sở dĩ Vạn Tượng Cương Vực nhỏ yếu đến loại trình độ đáng thương này, cũng là bởi vì mấy trăm năm trước Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn.

Diệt sát toàn bộ cường giả Hoàng cảnh trở lên của Vạn Tượng Cương Vực, cường giả Thiên Thánh cảnh cũng không ngoại lệ, toàn bộ diệt sát.

Mấy trăm năm trước Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, đã chú định Vạn Tượng Cương Vực ngày sau xuống dốc.

Nếu không, dùng nội tình của Vạn Tượng Cương Vực, vốn là có cơ hội trùng kích Trung Vực, tuy thực lực so với Xích Đỉnh Trung Vực vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng loại chênh lệch này năm đó là đang không ngừng thu nhỏ lại.

Đây cũng là vì cái gì Xích Đỉnh Trung Vực sẽ có hứng thú xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực như vậy. Một mặt là bởi vì Bất Diệt Thiên Đô âm thầm điều khiển, một phương diện khác là Xích Đỉnh Trung Vực không hy vọng bên cạnh giường, có một thế lực cường đại uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn.

Giang Trần nhìn cửa ra vào của Thúy Hoa Hiên náo nhiệt, nhìn xem phần danh sách kia, lại lâm vào trong trầm tư.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đúng, nếu như Thúy Hoa Hiên chủ này thật sự có nhiều cừu gia như vậy, hắn xung kích Hoàng cảnh thất trọng, muốn vượt qua kiếp nạn này, có lẽ thấp điều làm việc mới đúng.

Dù muốn mời một nhóm lớn hộ pháp, cũng có thể âm thầm mời a.

Trương dương như thế, chẳng phải là nói cho đối đầu của hắn, Thúy Hoa Hiên chủ ta muốn đột phá, mời mười hộ pháp, có gan ngươi liền tới.

Nếu như là người trẻ tuổi, rêu rao như thế ngược lại có thể lý giải. Thế nhưng mà Thúy Hoa Hiên chủ này, có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, tuyệt đối không phải loại người lỗ mãng mới đúng.

Loại tình huống này, Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quặc.

Bất quá đến cùng kỳ quặc ở địa phương nào, một thời ba khắc Giang Trần cũng nghĩ không ra.

Yên lặng nhớ danh sách ở trong lòng, ngay lúc này, trong đám người truyền đến một hồi khởi động, đám người bên ngoài không ngừng sơ tán ra hai bên.

Nhìn điệu bộ này, giống như có đại nhân vật nào đó muốn xuất hiện, đám người tự động tách ra một con đường.

Giang Trần ở trong đám người, cũng không có gây chuyện thị phi, mà theo sóng người tránh ra hai bên.

Trên đường, bốn cường giả Hoàng cảnh, mỗi cái đều là tán tu, đang bước đến đại môn của tổng bộ Thúy Hoa Hiên.

Vì bọn họ mở đường, là võ giả tinh anh của Thúy Hoa Hiên.

- Là bọn hắn.

- Ta nhận thức Hoàng cảnh tiền bối tóc trắng kia, tên Không Vân lão nhân, là tán tu tiền bối phi thường nổi danh.

- Chậc chậc, Không Vân tiền bối, ai không biết? Cái nào không hiểu? Năm đó cuộc chiến thành danh của Không Vân tiền bối, là dùng sức một mình, gánh lấy một Tứ phẩm tông môn, thiếu chút nữa để cho tông môn kia diệt môn. Việc này phát sinh ở Kiếm Điền Trung Vực. Sau trận chiến ấy, vô số tông môn của Kiếm Điền Trung Vực mời Không Vân tiền bối, mời hắn gia nhập tông môn, hứa một vị trí trưởng lão chí cao, đều bị Không Vân tiền bối cự tuyệt.

- Không Vân tiền bối nhàn vân dã hạc, không ưa thích sinh hoạt tông môn. Bất quá tiền bối là tiền bối, cho dù dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, cũng có thể hỗn phong sinh thủy khởi.

- Hoàn toàn chính xác, tiền bối đỉnh cấp trong tán tu, so với cường giả tông môn mà nói, không dễ dàng gấp bội a.

- Đây là tự nhiên, nếu như tán tu tiền bối thân thế tốt, xuất thân cường, lấy được tài nguyên nhiều, nói không chừng thành tựu hiện tại của bọn hắn còn cao hơn.

- Ngoại trừ Không Vân tiền bối, còn có ba vị tiền bối không biết là ai?

- Ta nhận thức tiền bối lông mày bạc kia, vị tiền bối kia, cũng xuất thân tán tu. Bất quá giống như năm đó hắn nương tựa qua một bang phái. Sau đó bang phái kia đắc tội đại tông môn nào đó, bị tông môn kia tiêu diệt. Bất quá vị tiền bối này lại bình yên vô sự... Người khác gọi hắn là Ngân Sa tiền bối, hoặc Ngân Sa khách.

- Nguyên lai hắn là Ngân Sa tiền bối?

Đám người không ngừng than thở, hiển nhiên đối với tiền bối tán tu giới thập phần hướng về.

Ngoại trừ Không Vân lão nhân cùng Ngân Sa khách ra, còn có hai tán tu, một cái bên trong là lão bà dáng người còng xuống, thoạt nhìn tùy thời có khả năng ngã xuống đất, bộ dạng hữu khí vô lực, để cho người hoài nghi nàng có phải thế hệ thật giả lẫn lộn hay không.

Chỉ là, mí mắt của bà lão này ngẫu nhiên nhấc tầm đó, lại có một đạo tinh quang để cho người sởn hết cả gai ốc, để cho người không tự chủ được cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Ánh mắt sắc bén bực này, hiển nhiên không phải thế hệ hời hợt có thể phát ra.

Còn lại một người, bề ngoài tốt nhất. Dáng người thon dài, đong đưa một cây quạt giấy, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, giơ tay nhấc chân, rất có phong phạm công tử nhẹ nhàng.

Chỉ là tuy diện mục người này tuấn nhã, nhưng khóe mắt hơi có chút nhếch lên, khóe miệng lưu tuyến, lộ ra có chút âm lãnh, bạc tình bạc nghĩa.

Khí chất cả người, nhìn về phía trên tuy tiêu sái, nhưng lại cho người cảm giác rất khó sinh ra thân cận.

Thời điểm ba người khác đi đi lại lại, đều là mặt không biểu tình, cũng không có nhìn đông nhìn tây. Hết lần này tới lần khác tán tu tuổi trẻ kia, lúc vừa đi, ánh mắt lại tới lui tuần tra bốn phía, đôi mắt lộ ra có chút tà mị.

Giang Trần nhìn ánh mắt của người này, có loại chán ghét nói không nên lời.

Giang Trần không muốn lộ mình, nên không để cho ánh mắt của mình cùng thằng này đụng nhau.

Ngay lúc này, trong cửa lớn của tổng bộ Thúy Hoa Hiên, đi ra một đám người, người cầm đầu, phong độ nhẹ nhàng, khí độ thật tốt, tiền hô hậu ủng, xem xét là thế hệ bất phàm.

- Thúy Hoa Hiên chủ?