Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1937: Chiêu Thân vương (2)



Nhưng mà nghe thấy có người dám phục kích người hoàng thất, Chiêu Thân vương nhướng mày nói:

- Ai phục kích ngươi?

Giang Trần cười khổ nói:

- Còn có ai nữa? Kim Châm mỗ mỗ, còn có Diệu Công tử kia. Đều là người Thúy Hoa hiên.

Giang Trần thấy tất cả mọi người vì bảo vật mà quên đi hiên chủ Thúy Hoa hiên, cho nên đành phải cảnh báo cho những người này một chút.

Những người này sống chết ra sao, Giang Trần căn bản không thèm để ý. Thậm chí còn ước gì đám người này toàn quân bị diệt. Thế nhưng mà, so với Ma đế của Ma tộc mà nói, những người này căn bản không thể tạo thành được bao nhiêu uy hiếp.

Cho nên trước khi bọn họ sống mái với nhau, Giang Trần cũng không hy vọng những người này không hiểu rõ, không đề phòng với hiên chủ Thúy Hoa hiên.

Chỉ cần nhắc nhở cho những người này một chút, để cho bọn họ đề phòng hiên chủ Thúy Hoa hiên, như vậy mới có thể khiến cho trai cò tranh nhau, Giang Trần khi đó mới có thể đắc lợi.

Quả nhiên nghe thấy ba chữ Thúy Hoa hiên này, Chiêu Thân vương cũng nhíu mày nói:

- Hiên chủ Thúy Hoa hiên này đám người các ngươi ở dọc đường có gặp hay không?

Tất cả mọi người mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên mọi người đã sớm ném hiên chủ Thúy Hoa hiên ra sau đầu. Lúc này cũng không có ai cảm thấy hiên chủ Thúy Hoa hiên có thể mang tới uy hiếp gì cho mọi người.

Bị Giang Trần nhắc nhở một câu mọi người mới giật mình tỉnh ngộ. Mọi người theo hiên chủ Thúy Hoa hiên mà tới đây, thế nhưng trong lúc mấu chốt này dường như bản thân hiên chủ Thúy Hoa hiên lại biến mất một cách quỷ dị.

Sắc mặt Chiêu Thân vương thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi:

- Tiểu Trình, ngươi nói là Kim Châm mỗ mỗ và Diệu công tử đánh lén ngươi. Hai người kia có lẽ không ở chỗ này a.

- Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, hiên chủ Thúy Hoa hiên kia dường như đang bố trí một bàn cờ rất lớn. Thuộc hạ suy đoán có lẽ hắn có âm mưu gì đó. Bằng không màn nói giờ phút này hiên chủ Thúy Hoa hiên kia tại sao lại biến mất một cách thần kỳ như vậy.

Giang Trần không ngừng dẫn dắt những người này.

Chiêu Thân vương gật gật đầu, biểu lộ trên mặt ngưng trọng:

- Hiên chủ Thúy Hoa hiên này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì? Bổn vương thu được rất nhiều tin tức tình báo, nói hiên chủ Thúy Hoa hiên có ý đồ phản bội Xích Đỉnh hoàng thất chúng ta. Xem ra người này quả nhiên có dị tâm khó lường. Lúc này trốn mà không xuất hiện, nhất định đang có âm mưu gì đó.

Trương lão cũng gật đầu:

- Thân vương đại nhân, có muốn phái những người này đi tìm kiếm một chút hay không?

Chiêu Thân vương nghĩ một lát, lại lắc đầu nói:

- Bỏ đi, người này có tu vi Hoàng cảnh lục trọng, gần tới đột phá Hoàng cảnh thất trọng, người bình thường qua cũng chỉ là chịu chết. Chúng ta không nên phân tán thực lực, nên xử lý chính sự ở nơi này trước đã.

Giang Trần nghe Chiêu thân vương nói như vậy, trong lòng thầm mắng.

Hắn lập tức thêm mắm thêm muối:

- Thân vương đại nhân, trận pháp ở bên ngoài sau khi tiến vào đã bị phá hỏng. Hiện tại đường ra ngoài cũng không thông. Thuộc hạ có một loại dự cảm, đám người chúng ta đều bị hiên chủ Thúy Hoa hiên ám toán rồi.

Chiêu thân vương này còn chủ quan như vậy, Giang Trần chỉ có thể ném ra một ít tin tức quan trọng mà thôi.

- Ngươi nói cái gì?

Chiêu Thân vương nghe vậy bỗng nhiên biến sắc.

- Những lời thuộc hạ nói là thực.

Giang Trần vội vàng nói.

Lời vừa nói ra, đừng nói là Chiêu thân vương, ngay cả người ba đại tông môn khác cũng hoảng sợ biến sắc, nếu như thông đạo đi ra bị phá hỏng, như vậy có nghĩa là gì?

Nghĩa là tất cả bọn họ đều bị người ta tính toán. Nghĩa là người ta định bắt cá trong chậu, muốn hốt gọn bọn họ.

Chỉ là người như hiên chủ Thúy Hoa hiên, hắn có khẩu vị lớn như vậy sao? Ba đại tông môn, hoàng thất Xích đỉnh, còn có những người của tông môn tứ phẩm khác, toàn bộ đều muốn tính toán?

Trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt mọi người cực kỳ phức tạp.

Chiêu thân vương kia lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, gọi Giang Trần tới, nói:

- Tiểu Trình, đem chuyện ngươi biết cẩn thận nói ra cho ta nghe.

Giang Trần đã sớm nghĩ tới nên nói gì trong đầu, lúc này hắn lập tức nói ra.

- Lúc ấy thuộc hạ bị Kim Châm mỗ mỗ và Diệu công tử tập kích. Về sau không biết vì cái gì mà Kim Châm mỗ mỗ và Diệu công tử bỗng nhiên trở mặt. Kim Châm mỗ mỗ đấu không lại Diệu công tử liền muốn chạy trốn khỏi Băng Vân sơn mạch này, kết quả vừa tới gần trận pháp kia đã bị một cỗ lực lượng thôn phệ. Thông đạo trong trận pháp kia không biết đã bị một cỗ lực lượng nào đó phá tan.

- Kim Châm mỗ mỗ kia bị cắn nuốt, vậy sau đó thì sao?

Chiêu Thân vương nghe qua đại danh của Kim Châm mỗ mỗ, cũng biết rõ đây là cường giả Hoàng cảnh tam trọng.

- Sau khi thôn phệ không có bất kỳ dấu hiệu nào chạy trốn, đoán chừng chết rồi.

Giang Trần thở dài.

- vậy Diệu công tử kia thì sao?

Chiêu Thân vương lại hỏi.

- Diệu công tử bị thuộc hạ diệt sát.

Điểm này Giang Trần cũng không có nói sai, hắn tiếp tục nói:

- Sau khi thuộc hạ diệt sát Diệu công tử, thấy thông đạo trong trận pháp bị phá hỏng, thuộc hạ cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới tụ họp. Lại bị những người này ngăn cản. Chỉ sợ nếu như không có Thân vương đại nhân ra mặt, thuộc hạ muốn tiến vào cũng không có cơ hội.

Những lời này của Giang Trần nửa thật nửa giả, nhưng lại rất xảo diệu, đồng thời còn không hề nói tới chuyện Ma tộc. Hắn không phải không dám đề cập tới Ma tộc, mà là sợ sau khi đề cập tới Ma tộc, tâm thần những người này lo lắng, bất ổn.

Một khi như vậy tất sẽ trở thành cá trong chậu, trở thành tế phẩm huyết tế Ma Đế.

Tuy rằng đối với những người này Giang Trần không có hảo cảm, thậm chí còn ước gì bọn chúng gặp chuyện không may, thế nhưng mà những người này bây giờ còn chưa thể nào chết được. Bởi vì những người này còn có tác dụng khi đối kháng với âm mưu của hiên chủ Thúy Hoa hiên.

Cho dù phải chết, Giang Trầ cũng hy vọng mình tự tay giết những người này. Mà không phải để cho bọn chúng trở thành tế phẩm của Ma Đế gì đó.

Làm tế phẩm cho Ma Đế, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tu vi Ma đế tăng lên một mảng lớn, chuyện này đối vói tình cảnh của Giang Trần hiển nhiên cực kỳ bất lợi.

Hiện tại Giang Trần có thể đối phó với những người này, cho dù không có cách nào diệt sát toàn bộ, nhưng mà khi đối diện với mấy người này, hắn tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình.

Thế nhưng mà đối mặt với một Ma Đế đỉnh phong thời thượng cổ, Giang Trần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi hắn vận dụng cấm chế trong động phủ của cường giả Thiên Vị kia.

Thế nhưng mà muốn dùng cấm chế trong động phủ thì cũng phải dẫn dụ Ma Đế kia đi vào.

Bằng vào kiến thức của Ma đế thượng cổ, sau khi thấy động phủ này bất phàm, người ta chưa chắc đã dám xông vào.

Nếu như đối phương không xâm nhập, cấm chế trong động phủ này cũng không làm nên được trò trống gì. Nhiều lắm chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình không chết, nhưng không có cách nào ngăn cản Ma đế rời nói.