Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1942: Cò kè mặc cả (2)



̀ kè mặc cả. (2)

Đợi khi tứ đại tán tu đuổi theo, Giang Trần đã sớm cho Vệ Hạnh Nhi rời khỏi nơi này.

Mà đợi khi hiên chủ Thúy Hoa hiên kịp phản ứng, muốn đóng cửa trận pháp thì đã muộn một bước.

Không có Vệ Hạnh Nhi, hiệu quả của huyết tế giảm đi rất nhiều. Cũng may, phong ấn thượng cổ kia đã nới lỏng đi, cho dù là hiệu quả huyết tế chỉ còn một phần ba. Thế nhưng đại khái cũng có thể đánh thức Ma Đế đại nhân.

Chỉ là nếu như huyết tế không hoàn hảo mà nói, thời gian Ma Đế muốn khôi phục sẽ dài hơn rất nhiều. Như vậy cần phải có thêm nhiều huyết thực tới cung cấp cho Ma Đế bồi bổ.

Chỉ cần huyết thực đầy đủ, Ma Đế đại nhân cũng có thể nhanh chóng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà hiên chủ Thúy Hoa hiên hắn với tư cách là truyền nhân Ma Đế, thân phận cũng theo nước lên thì thuyền lên.

Mục tiêu của hắn là khống chế Xích Đỉnh trung vực, trở thành người phát ngôn của Ma Đế đại nhân, sau đó từng bước khuếch trương.

Không thể không nói dã tâm của hiên chủ Thúy Hoa hiên rất lớn.

Mà toàn bộ kế hoạch của hắn quả thực vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả người trong Xích Đỉnh trung vực đều bị hiên chủ Thúy Hoa hiên tính toán.

Thế nhưng mà cho dù hắn tính ngàn vạn lần cuối cũng không có tính toán tới dị số nửa đường nhảy ra ngoài như Giang Trần, trực tiếp phá hỏng khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch của hắn.

HIên chủ Thúy Hoa hiên tuy rằng hận thấu xương hoàng thất Xích Đỉnh trung vực, thế nhưng đối với người cứu đi Vệ Hạnh Nhi, phá hỏng điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn như Giang Trần mà nói, cũng hận không thể ăn thịt, uống máu tươi Giang Trần.

Hai người này ngươi một lời, ta một lời, không ngờ lại coi những người khác như không khí. Chuyện này khiến cho Chiêu Thân vương nghe thấy vậy giận tím mặt.

- Thúy Hoa hiên chủ, không thể tưởng tượng được ngươi lại đầu nhập vào Ma tộc. Tốt, tốt, tốt. Đây là ngươi tự cắt đứt đường lui của mình. Chư vị, yêu nghiệt Ma tộc tro tàn lại cháy, hiện tại lại uy hiếp tới sinh tử của tất cả mọi người. Bọn ngươi nên đồng tâm hiệp lực, cùng bổn vương tru sát yêu nghiệt Ma tộc hay là ngôi yên chờ chết, mặc người ta tàn sát đây?

Chiêu Thân vương là kẻ già đời, cũng biết lúc này nếu như mọi người không thể đoàn kết một lòng, nói không chừng quả thực lần này đại họa lâm đầu.

Những người bọn họ đại họa lâm đầu cũng không tính, nói không chừng sau bị hiên chủ Thúy Hoa hiên này bắt được bọn họ, bước tiếp theo chính là đối phó với hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc.

Đến lúc đó cả hoàng thất cũng không may theo.

Đây là chuyện mà Chiêu thân vương vô luận thế nào cũng không muốn xảy ra.

Người ba đại tông môn lúc này cũng mặc kệ có bảo vật hay không, tất cả đều nhanh chóng đi tới trước mặt Chiêu thân vương, tỏ thái độ:

- Thân Vương đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng Thân Vương đại nhân cùng nhau vượt khó, đối phó với dư nguyệt Ma tộc.

- Đúng vậy, yêu nghiệt Ma tộc, mỗi người đều có trách nhiệm phải trừ.

- Ta nguyện ý đi theo Thân Vương đại nhân trảm yêu trừ ma, giúp đỡ hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc.

Chiêu Thân vương thấy đại đa số người đều tỏ thái độ kiên quyết nguyện ý đi theo mình, trong lòng trấn tĩnh lại. Nhiều cường giả Hoàng cảnh như vậy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù có gặp đại nạn thì cũng có thể vượt qua.

Trương lão thấy đại đa số người đều đứng ở phía Chiêu Thân vương, có một ít người thì do dự, trong lúc nhất thời ba khắc còn chưa quyết định được.

Trương lão than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần:

- Bằng hữu, hiên chủ Thúy Hoa hiên này đầu nhập vào Ma tộc, các hạ đã sớm hiểu rõ, chẳng lẽ còn định thông đồng với hắn làm bậ ysao? Mặc kệ Tiểu Trình có phải ngươi giết hay không, lúc này, tu sĩ nhân tộc chúng ta có lẽ nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó với yêu nghiệt Ma tộc.

Không thể không nói, nhãn lực của Trương lão này rất mạnh, lực nắm vững thời cuộc cũng vô cùng chuẩn xác.

Hắn cũng nhì nra được, nhiều người ở đây có lẽ đều không chống được một người. Người này tuy rằng không rõ lai lịch thế nhưng dùng sức một mình vậy mà có thể phá hư điểm mấu chốt của Thúy Hoa hiên chủ, bởi vậy có thể thấy được, người này đối phó với Ma tộc, nhất định có kinh nghiệm, ngay cả Thúy Hoa hiên chủ cũng hết sức kiêng kỵ với người này.

Người như vậy, nếu như không tranh thủ kéo lại gần, nếu như để hắn và Thúy Hoa hiên chủ cùng một phen, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chiêu Thân vương hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà rốt cuộc hắn cũng không nói ra những lời cứng rắn.

Trương lão hiểu rõ chuyện như vậy, tự nhiên hắn cũng hiểu rõ. Hắn cũng biết người này ngay cả hiên chủ Thúy Hoa hiên cũng phải kiêng kỵ như vậy, có lẽ kẻ này mới là mấu chốt thắng bại ván cờ này.

Cho dù không lôi kéo được người này, cũng không thể ném hắn về phía Thúy Hoa hiên chủ.

- Bằng hữu, bổn vương cam đoan, chỉ cần ngươi không đứng khác trận tuyến với chúng ta. Chuyện trước kia bổn vương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tiểu Trình bất kể là do ngươi giết hay không, bổn vương tuyệt đối không truy cứu. Thúy Hoa hiên chủ đã đầu nhập vào Ma tộc, cũng đại biểu người này không còn là nhân loại. Nếu như ngươi hợp tác với hắn, không thể nghi ngờ cũng là bảo hổ lột da. Hắn đối phó với chúng ta xong, không chừng sau đó sẽ quay đầu khai đao với ngươi.

- Đúng vậy, bằng hữu, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Hung danh của Ma tộc có từ thượng cổ. Nếu như ngươi cấu kết với Ma tộc, vậy nhất định sẽ là tội nhân thiên cổ a.

- Thân Vương đại nhân nói đúng, người giao dịch với Ma tộc, ngươi còn trông cậy vào chuyện hợp tác với hắn sao?

Những người này cũng biết oán niệm với hiên chủ Thúy Hoa hiên không thể nào cởi bỏ. Thúy Hoa hiên chủ đã đầu nhập vào Ma tộc như vậy, mọi người cũng chỉ có thể là đối thủ một mất một còn mà thôi.

Nhưng mà võ giả thần bí này thoạt nhìn có không ít ân oán với Thúy Hoa hiên chủ, người này ngay cả Thúy Hoa hiên chủ cũng phải kiêng kỵ. Nếu như có thể kéo hắn vào trận doanh bên này, tự nhiên trăm lợi mà không có lấy một hại.

Nếu như đổi lại là một nhóm người khác, Giang Trần nhất định sẽ không chút do dự mà gia nhập với bọn họ. Nhưng mà Xích Đỉnh trung vực lại là một số ít ngoại lệ.

Tuy rằng Giang Trần chán ghét Ma tộc, kiêng kỵ Ma tộc. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể coi như không có hiềm khích lúc trước, liên thủ với người Xích Đỉnh trung vực.

Trên phương diện tâm lý hắn không làm được, cũng khinh thường làm như vậy.

Hắn lạnh nhạt nhìn qua Chiêu Thân vương, ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt vô cùng:

- Ngươi lại có lòng dạ đi quan tâm chuyện của ta sao? Còn không bằng nên cân nhắc một chút, nên phá vỡ trận pháp này như thế nào. Đợi khi Ma Đế đại nhân tỉnh lại, các ngươi đều trở thành huyết thực của hắn. Nếu như thực sự các ngươi uy vũ không chịu khuất phục, vậy thì phương thức tốt nhất chính là lựa chọn tự sát. Đây mới là hán tử chân chính của nhân tộc. Bằng không mà nói, nếu như các ngươi trở thành huyết thực của Ma Đế, cho dù chết, đó cũng là xỉ nhục của nhân tộc, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, bởi vì các ngươi nhát gan sợ chết, mới khiến cho Ma Đế tro tàn lại cháy. Mới khiến cho trong thời gian ngắn Ma Đế khôi phục lại thực lực.