Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1955: Giết trở lại tế đàn (1)



́t trở lại tế đàn. (1)

Giang Trần và Long Tiểu Huyền đuổi theo không dứt, Giang Trần biết rõ, lần này nếu như không giết được Huyết Quỳ Ma Đế mà nói, kế tiếp đợi khi Huyết Quỳ Ma Đế khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, vậy sẽ rất khó tìm thấy cơ hội.

Một khi đợi Huyết Quỳ Ma Đế khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đừng nói là Xích Đỉnh trung vực, coi như là cương vực nhân loại chỉ sợ cũng sẽ tai họa ngập đầu.

Giang Trần đối với Xích Đỉnh trung vực không có hảo cảm, nhưng hắn hiểu rõ, Huyết Quỳ Ma Đế một khi tái xuất, tuyệt đối không có khả năng chỉ quấy rối Xích Đỉnh trung vực.

Huyết Quỳ Ma Đế chịu một kích của Giang Trần và Long Tiểu Huyền, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình lại bị tu sĩ nhân tộc đánh cho trọng thương, hơn nữa lại là tiểu tử bán bộ Hoàng cảnh. Đây là sỉ nhục trước nay chưa từng có.

Nhưng mà bên người tiểu tử nhân loại kia còn có một đầu chân long. Tuy rằng Huyết Quỳ Ma Đế không nhìn rõ, chỉ là hắn biết đây tuyệt đối là một đầu Chân long.

Huyết Quỳ Ma Đế không sợ trời không sợ đất, đối với tu sĩ nhân tộc luôn luôn khinh thị. Thế nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn dường như có chút sợ hãi.

Không vì cái gì mà là gì Long Tiểu Huyền trên người Giang Trần.

- Tu sĩ nhân loại này rốt cuộc có địa vị gì? Không ngờ lại có một đầu Chân Long làm chiến thú khế ước? Chân Long nhất tộc kiêu ngạo ra sao chứ? Tại sao lại trở thành kẻ phụ thuộc nhân lojia?

Huyết Quỳ Ma Đế lúc này trong đầu mơ hồ, nhưng mà hắn hiểu rất rõ, tất cả chuyện này hiện tại hắn căn bản không có cơ hội làm rõ, cũng không phải là thời điểm tìm hiểu những thứ này.

Hiện tại việc cấp bách nhất chính là thoát khỏi đuổi giết của đối phương.

Đường đường là đại đế Ma tộc, lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đuổi giết, hoảng sợ như chó nhà có tang, Huyết Quỳ Ma Đế nghĩ tới đây, ngực lại có xúc động muốn phun ra máu.

Khuất nhục, không cam lòng, phiền muộn, các loại cảm xúc tràn ngập lồng ngực hắn, ép hắn tới vô cùng khó chịu.

Cũng may tốc độ của Huyết Quỳ Ma Đế cũng không chậm chút nào, không bao lâu sau, hắn đi tới khu vực tế đàn. Vừa vào khu vực tế đàn, Huyết Quỳ Ma Đế lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đám mây máu hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, trực tiếp phóng về phía khu vực tế đàn.

Tế đàn này là địa phương Huyết Quỳ Ma Đế hoàn thành huyết tế. Giờ phút này chín chín tám mươi mốt nữ tu sĩ, duy chỉ thiếu Vệ Hạnh Nhi đã bị hắn hấp thu tinh hoa huyết mạch trong cơ thể. Cả đám giống như cái khác không hồn, đang nằm trên tế đàn kia.

Huyết Quỳ Ma Đế đặt mông ngồi ở trên chủ tế đàn, lập tức cả trận pháp chung quanh tế đàn khởi động. Chín Chín tám mươi mốt tế đàn nhỏ kia đều vây quanh chủ tế đàn, bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Ấn ký màu đỏ ở trong mi tâm Huyết Quỳ Ma Đế đột nhiên sáng ngời, một đạo ánh sáng yêu dị màu đỏ đột nhiên bắn ra, giống như một đốm lửa phân biệt bắn về phía tám mươi mốt tế đàn nhỏ kia.

Nhất thời, cơ hồ tất cả nữ tu sĩ trên tế đàn nhỏ toàn thân khẽ động, không ngờ lại chậm rãi đứng lên.

Chỉ là những nữ tu này lúc này mặt không còn một chút máu nào, biểu lộ chết lặng mà cứng ngắng, giống như một cái xác không hồn. Tạo cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị.

Ánh sáng màu đỏ từ trong mi tâm Huyết Quỳ Ma Đế bắn ra, giống như từng đạo ấn ký đánh vào trên trán những nữ tu kia, cũng lưu lại một chút ấn ký ảm đạm.

- Đám người các ngươi bây giờ là Ma binh của bổn Đế, toàn bộ chuẩn bị nghênh địch.

Trong khi nói chuyện, Ma Vân huyết sát bốn phía tế đàn lần nữa khởi động, từng đạo Ma Vân huyết sát bắt đầu gia trì lên trên người những nữ tu kia.

Ma Vân huyết sát ở vùng tế đàn này dường như đặc biệt hơn. Những nữ tu sĩ kia được Ma Vân huyết sát gia trì, năng lực hành động rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tay chân thoáng cái trở nên nhanh nhẹn, toàn thân tỏa ra một cỗ ma khí đáng sợ, đằng đằng sát khí, vô cùng quỷ dị.

Vốn là những nữ tu sĩ vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại giống như một nữ tu la, hơn nữa còn là nữ tu la không có linh hồn.

- Chính là ở chỗ này. Long huynh, cẩn thận một chút.

Lúc này Giang Trần và Long Tiểu Huyền cũng đuổi tới.

Vừa tới tiến vào cung điện dưới mặt đất này, hắn đã nhìn thấy tình hình quỷ dị trên tế đàn. Cảnh tượng quỷ dị này lọt vào trong mắt Giang Trần.

Giang Trần nhướng mày:

- Tà ma ngoại đạo, lại tạo sát nghiệt bực này, đáng chết.

Sao Giang Trần lại không nhìn ra được cơ chứ? Những nữ tu sĩ này căn bản không còn có bất kỳ khí tức nào của người sống, nếu có chỉ là khí tức Ma Vân huyết sát nồng đậm của Huyết Ma nhất tộc.

Không hề nghi ngờ, những nữ tu này chẳng những trở thành tế phẩm của Huyết Quỳ Ma Đế, bị hấp thu tinh hoa huyết mạch, còn bị luyện chế thành ma binh.

Chuyện này khiến cho Giang Trần nổi giận lôi đình.

- Huyết Ma nhất tộc quả nhiên là chủng tộc bại hoại, ác độc nhất trong Ma tộc.

Giang Trần cả giận nói.

Sắc mặt Huyết Quỳ Ma Đế còn có chút tái nhợt ngồi trên chủ tế đàn, dưới sự bảo vệ của đám nữ ma binh, bốn phía đều là Ma Vân huyết sát nồng đậm, lại có trận pháp thủ hộ, Huyết Quỳ Ma Đế thoáng cái cảm thấy lực ượng mười phần.

Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, giống như muốn nhớ kỹ Giang Trần vậy.

- Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai. Tất cả những thứ mà hôm nay ngươi mang tới cho bổn đế, đợi bổn đế khôi phục, bổn đế nhất định sẽ hoàn lại gấp mười lần. Ngươi cứ chờ đó cho bổn đế.

Giang Trần cười lạnh không thôi:

- Cần gì phải chờ? Muốn phân thắng bại, sinh tử thì làm luôn hôm nay đi.

Huyết Quỳ Ma Đế lạnh lùng nói:

- Bổn đế thừa nhận ngươi có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà đó cũng chỉ là dựa vào đánh lén bổn đế mà thôi. Đợi tới khi bổn đế khôi phục thực lực được một nửa, muốn bóp chết ngươi cũng chẳng khác nào bóp chết một con kiến a.

Huyết Quỳ Ma Đế mặc dù có chút mạnh miệng, nhưng mà cũng có đạo lý của hắn. Hiện tại hắn chịu thiệt, một mặt là thực lực chưa có khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, mặt khác là bị tiểu tử này đánh lén.

Nếu như chính diện giao phong, Huyết Quỳ Ma Đế tuyệt đối không cho rằng mình sẽ bị thương.

Nhưng mà cho dù là nguyên nhân gì, đối với Huyết Quỳ Ma Đế mà nói, hắn đều coi lần bị thương hôm nay là sỉ nhục trước nay chưa từng có.

Cho nên trong lòng hắn đối với Giang Trần mà nói, có thể nói là hận thấu xương.

- Long huynh, ngươi lược trận cho ta, ta tới công kích trận pháp này.

Giang Trần không sợ Ma Vân huyết sát này, Long Tiểu Huyền tuy rằng là Chân long nhất tộc, thế nhưng chưa hẳn đã chịu được Ma Vân huyết sát ăn mòn.

cho nên Giang Trần quyết định tự mình động thủ. Huyết Quỳ Ma Đế bị thương, tu vi hiển nhiên lại hạ thấp không ít, Giang Trần muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay.

Nghĩ tới đây, Giang Trần không chút do dự, Ngũ Sắc Thần Quang kiếm hiện, Ngũ Lôi Thần Âm kiếm lần nữa chuẩn bị công kích.