Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1957: Huyết mạch trở lại như cũ (1)



́t mạch trở lại như cũ. (1)

Giang Trần không biết lúc này Huyết Quỳ Ma Đế khẩu phật tâm xà, khi mời chào hắn trong lòng lại đang nghĩ cách giết hắn.

Huyết Quỳ Ma Đế u ám nở nụ cười:

- Huyết mạch Ma tộc, chí cao vô thượng, nhân loại nhỏ bé như ngươi dám coi rẻ huyết mạch Ma tộc sao?

- Chí cao vô thượng?

Giang Trần cươi lạnh:

- Ma tộc bất quá chỉ là đám châu chấu trong Chư Thiên, đi tới đâu phá hỏng tới đó. Trong Thiên Đế Chư Thiên, rốt cuộc có mấy người là Ma tộc?

Huyết Quỳ Ma Đế cười hắc hắc nói:

- Chuyện Chư Thiên tiểu tử thế tục ngươi cũng dám nói bừa? Ngươi xem thường huyết mạch Ma tộc ta? Tốt, tốt, hôm nay bổn đế sẽ cho ngươi một bài học. Cho ngươi trước khi chết biết rõ cái gì gọi là huyết mạch Ma tộc cường đại. Biết rõ vì sao huyết mạch của Ma tộc lại là huyết mạch vô địch.

Giang Trần nghe vậy thầm nhíu mày.

Tuy rằng không biết Huyết Quỳ Ma Đế này có âm mưu gì, nhưng hắn vẫn không dám xem thường mà nói với Long Tiểu Huyền:

- Long huynh, trước tiên ngươi thu pháp thân, ẩn giới tàng hình đi.

Long Tiểu Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành hạt bụi, ẩn nấp trên người Giang Trần.

Giang Trần tính toán thời gian, thời gian từ khi hắn sử dụng Đế Lâm ngự giáp phù và Đế Lâm chân cương phù cũng đã gần một giờ.

Thời gian một phút đồng hồ cuối cùng, phải quyết chiến. Mặc kệ Huyết Quỳ Ma Đế này có âm mưu gì, đều phải trong một phút đồng hồ này hoàn thành một kích trí mạng với đối phương.

Giang Trần nghĩ tới đây, lần nữa lại tế ra Nguyên từ kim sơn.

- Nện cho ta.

Giang Trần thuận thế ném đi, Nguyên từ kim sơn trăm trượng điên cuồng đập về phía trận pháp.

Ầm ầm.

Thoáng cái đã đập hai ba cái.

Liên tục dao động, Nguyên từ kim sơn không ngừng bành trướng, uy thế nện xuống không ngừng đề thăng. Rốt cuộc sau mười lăm mười sáu lần, trận pháp bên ngoài cũng bị Nguyên từ kim sơn nện nát.

Mà cơ hồ tất cả Ma Vân huyết sát đều bị đẩy ra.

Giang Trần thu Nguyên Từ kim sơn, trực tiếp tế ra Ngũ Sắc Thần Quang kiếm, hóa thành một đạo điện qunag, chém về phía Huyết Quỳ Ma Đế:

- Chết đi cho ta.

Trên mặt Huyết Quỳ Ma Đế chẳng những không hiện lên vẻ sợ hãi, mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

Trong lúc đó, hai tay Huyết Quỳ Ma Đế biến đổi, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra hai đạo khí tức huyết mạch nồng đậm, giống như là thủy triều lan tràn ra bốn phía.

Hơn sáu mươi nữ ma binh còn lại bị khí tức huyết mạch nồng đậm này dẫn dắt, toàn thân chống động giống như sống lại.

Sau một khắc, những nữ ma binh như được uống thuốc an thần, điên cuồng tụ tập lại, giống như những quả bom điên cuồng phóng về phía Giang Trần.

- Tiểu tử, kiến thức cái gọi là huyết mạch trở về đi. Nổ cho ta.

Ầm ầm.

Một nữ ma binh giống như đạn pháo, không ngừng đánh về phía Giang Trần, thân thể đồng thời nổ tung, khí thế vô cùng đáng sợ, khiến cho khí huyết của Giang Trần quay cuồng không thôi.

- Huyết mạch trở lại?

Giang Trần đột nhiên cả kinh trong lòng, dường như đã nhớ tới cái gì đó. Huyết mạch trở về này là một môn bí pháp vô cùng đáng sợ của Huyết Ma nhất tộc.

Huyết Ma nhất tộc hấp thu tinh hoa máu huyết của tu sĩ, luyện hóa trở thành huyết mạch Ma tộc, lại đem những huyết mạch này phóng ra, trả lại những tu sĩ khôi lỗi này.

Đừng nhìn chỉ đơn giản là trả lại máu huyết, nhưng mà quy mô lực lượng huyết mạch lại mạnh mẽ hơn gấp mười lần, hai mươi lần khi trước, hơn nữa loại lực lượng huyết mạch này sẽ thúc đẩy những tu sĩ này giống như là kíp nổ, sinh ra lực phá hoại vô cùng đáng sợ.

Đương nhiên loại bí pháp huyết mạch trở lại này đối với Ma tộc làm bí pháp mà nói, cũng vô cùng thảm thiết. Nhất là đối với việc dùng bí pháp huyết mạch trở về trên quy mô lớn, không thể nghi ngờ là hành động giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Huyết Quỳ Ma Đế này hiện tại đã không còn đường lui, dù sao hắn cũng chỉ khôi phục được hai ba thành thực lực, hơn nữa vô ý lại bị Giang Trần đánh lén. Tu vi của bản thân chưa đủ nửa thành.

Nếu như để cho Giang Trần công tới, hắn nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Cho nên hắn mới không tiếc thi triển bí pháp huyết mạch trở lại, cho dù hao phí một ngàn năm công lực của mình cũng phải nổ chết kẻ này tại chỗ.

HUyết mạch như cũ nếu như chỉ có một số nhỏ có lẽ lực phá hoại còn chưa đủ lớn. Nhưng mà hơn sáu mươi nữ ma binh vây quanh, cùng nổ mà nói, loại sức mạnh tuyệt đối này, tuyệt đối có thể khiến cho một cường giả Thiên Vị cũng phải bị thương. Đối với cường giả Đế cảnh mà nói, nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Cho nên Huyết Quỳ Ma Đế thi triển huyết mạch trở lại, sau khi thi triển lại khôi phục tư thái của kẻ chiến thắng. Hắn biết rõ trận chiến này hắn nhất định sẽ thắng.

Tiểu tử kia nhất định sẽ phải chết, không thể nghi ngờ.

Chỉ là sau khi thi triển huyết mạch trở về, kế hoạch đông sơn tái khởi của hắn lại đổ xuống sông xuống biển. Một khi thi triển huyết mạch trở về sẽ hao phí bao nhiêu năm công lực của hắn. Vài thập niên kế tiếp hắn lại phải là rùa đen rút đầu, lại trốn tránh không thể gặp người khác.

Nếu không một khi bạo lộ thân thế, lọt vào sự đuổi giết của cường giả Nhân loại, khi đó sẽ không ổn.

Rầm rầm rầm.

Những tiếng nổ giống như dây chuyển không ngừng tới gần khu vực của Giang Trần, hơn sáu mươi nữ ma binh khôi lỗi cùng tự bạo.

Nói thì chậm, trên thực tế vô cùng nhanh chóng.

Khi Giang Trần cảm nhận được cỗ khí thế mãnh liệt này, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.

- Không tốt, lực lượng bạo tạc hội tụ lại một chỗ, lấy thân thể ta làm trung tâm, một khi trúng chiêu này, ta nhất định sẽ không còn một chút xương cốt nào.

Trong đầu Giang Trần còn chưa nghĩ xong, cũng không dám chậm trễ, tay vội vàng bắt lấy một tấm Thời Không ấn phù.

Sưu...

Thời Không ấn phù lập tức khởi động, tạo thành một đạo quang mang, bỏ qua tất cả pháp tắc hư hông, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Ầm ầm.

Tiếng nổ kinh thiên động địa lúc này cũng hội tụ lại một chỗ, vô cùng kinh người.Cả tế đàn thoáng cái bị xốc lên, trực tiếp bị xốc lên trên mặt đất, tạo thành một cái hố to sâu chừng mấy trăm trượng.

Cơ hồ tất cả kiến trúc, cơ hồ tất cả những thứ dưới lòng đất, cơ hồ tất cả tế đàn hoàn toàn bị phá hỏng một cách sạch sẽ.

Huyết Quỳ Ma Đế từ trong cái hố lớn kia leo lên, nhìn qua mảnh bừa bộn trước mắt. Tất cả những thứ bên dưới vừa rồi đều tan biến, không còn bất kỳ thức gì.

Khóe miệng Huyết Quỳ Ma Đế tràn ra tia máu, nhíu mày nhìn qua đống bừa bộn này, trong lòng cực kỳ hoài nghi.

- Tiểu tử kia rốt cuộc có chết hay không?

Huyết Quỳ Ma Đế nghi hoặc không thôi. Hắn cảm thấy dưới một kích đáng sợ của huyết mạch trở về như vậy, tiểu tử kia không có lý do gì không chết.

Thế nhưng mà nếu như đã chết, tại sao một tiếng hét thảm trước khi chết cũng không có?

Còn nữa, vừa rồi trong nháy mắt dường như khu vực chung quan chỗ tiểu tử kia đứng có một đạo quang mang hiện lên, cho dù chỉ là một đạo quang mang nho nhỏ, cơ hồ dùng mắt thường không nhìn thấy được.