Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1979: Căn nguyên của mâu thuẫn (1)



̉a mâu thuẫn. (1)

Như vậy, loáng thoáng thanh âm đề nghị Tu La đại đế đi ra chủ trì đại cục, cũng không ngừng xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, thanh âm ủng hộ càng lúc càng lớn.

Đương nhiên Lưu Ly vương thành từ trước tới nay không thiếu những người thông minh, cũng có người đang hoài nghi cái gọi là tin tức Khổng Tước đại đế vẫn lạc, căn bản chính là tin đồn.

Mà lời đồn này chính là muốn phá vỡ thế cục hiện tại của Lưu Ly vương thành, vì muốn cho nội bộ Lưu Ly vương thành xảy ra vấn đề.

Cho nên những tu sĩ này cho rằng, việc cấp bách của Lưu Ly vương thành hiện tại là triệt tiêu lời đồn, mà là không phải đưa Tu La đại đế lên chủ trì đại cục.

Thậm chí còn có người nói rằng, đây căn bản chính là tin tức do Tu La đại đế và vây cánh hắn làm ra. Tất cả lời đồn này, tất cả thế cục đều bất quá là do Tu La đại đế và vây cánh của hắn làm ra. Làm cho Tu La đại đế có thể danh chính ngôn thuận đi ra nắm quyền.

Không ít người đã sớm quen Khổng Tước đại đế khống chế Lưu Ly vương thành, cũng chỉ tín nhiệm Khổng Tước đại đế.

Trong mắt những người này, thủ đoạn và phách lực của Khổng Tước đại đế mới khống chế được đại thế Lưu Ly vương thành. Thực lực của Tu La đại đế tuy rằng cũng không kém, phách lực cũng không kém.

Thế nhưng mà so với Khổng Tước đại đế mà nói, Tu La đại đế thiếu một chút khí chất đó là khí chất khiến cho người ta tin phục.

Loại người có quan điểm như vậy kỳ thực cũng không ít.

Thế nhưng mà đối mặt với loại cục diện này khiến cho tiếng hô Tu La đại đế ra mặt khống chế cục diện càng ngày càng cao.

Dưới tình cảnh lòng người bàng hoàng, nhất định phải có một cường giả đi ra trấn an mọi người, ổn định nhân tâm.

Hiện tại Lưu Ly vương thành nếu như Khổng Tước đại đế không có mặt, Tu La đại đế không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất.

Tâm tư của Hoàng Nhi vô cùng nhiều, tuy rằng nàng luôn ở trong Thiếu phủ chủ, chân không bước ra khỏi phủ, nhưng mà đối với thế cục của Lưu Ly vương thành lại vô cùng nắm chắc, tinh tế mà tỉ mỉ.

Đối với một ít chi tiết nhỏ nhặt cũng phân tích cực kỳ thấu triệt. Đủ loại chi tiết của Lưu Ly vương thành dưới sự tự thuật của nàng, cũng đã trực quan xuất hiện trước mặt Giang Trần.

Nghe xong Giang Trần tự thuật xong, lông mày Giang Trần càng này càng nhíu lại.

- Khó trách ở trước cửa Thái Uyên các lại xuất hiện cái gọi là đan dược phổ, đây rõ ràng là cố ý nhắm vào Thái Uyên các, là một loại thăm dò giống như khiêu khích.

Đột nhiên Giang Trần có một loại cảm giác thấu hiểu, sáng rõ.

hắn cảm thấy, chuyện đan dược phổ kia cho dù không phải là Tu La đại đế sai bảo, cũng nhất định có quan hệ mật thiết với Tu La đại đế.

- Trần ca, chuyện này Hoàng Nhi lại cảm thấy kỳ quái. Thái Uyên các luôn phát ra tín hiệu cầu cứu với Thiếu chủ phủ. Bộ Đan Vương còn có Lữ Phong Đan Vương, còn có Lâm Yến Vũ và Mộc Cao Kỳ, bọn họ đều thỉnh cầu hạ sơn gấp rút tiếp viện Thái Uyên các. Nhưng mà Hoàng Nhi tự tiện chủ trương, giữ bọn họ ở lại Thiếu Phủ chủ, không cho bọn họ rời khỏi Thiếu Phủ chủ nửa bước.

Hoàng Nhi nhìn như ôn nhu im lặng, thế nhưng một khi có chuyện đều có một cỗ khí độ, làm cho không ai có thể nghi vấn quyết định của nàng.

Lữ Phong Đan Vương và Bộ Đan Vương đều là người kiệt ngạo bất tuân. Thế nhưng mà trước mặt Hoàng Nhi bọn họ cũng không dám giương oai.

Hoàng Nhi không chịu cho bọn họ hạ sơn, bọn họ tuy rằng có chút ý kiến trong bụng, thế nhưng vẫn thành thành thật thật ngủ đông, ở ẩn tại Thiếu chủ phủ.

Giang Trần biết rõ Hoàng Nhi làm như vậy nhất định là có lý do khiến cho nàng làm vậy.

- Hoàng Nhi, có phải nàng đang lo lắng trong này có âm mưu gì hay không?

Hoàng Nhi cũng không phủ nhận mà gật đầu nói:

- Trần ca, từ khi truyền ra tin đồn Khổng Tước đại đế vẫn lạc. Thế cục của Lưu Ly vương thành trở nên cực kỳ khó nắm. Về sau lại có rất nhiều chuyện xảy ra, giống như từng bước từng bước có liên quan mật thiết tới nhau. Cho nên Thái Uyên các cầu cứu, những đan dược phổ kia vô cớ xuất hiện, Hoàng Nhi cho rằng có lẽ đều là thăm dò. Thậm chí là dẫn xà xuất động, làm cho chúng ta lọt vào trong tiết tấu của đối phương, bị nắm mũi dẫn đi, còn không bằng chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến.

Không thể không nói, tuy rằng Hoàng Nhi tuổi còn trẻ, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Thời khắc mấu chốt cũng bảo trì bình thản được. Cũng không có đầu óc nóng bỏng, máu dồn lên não như Lữ Phong Đan Vương.

Người ta dám can đảm khai trương cửa hàng đan dược bên cạnh Thái Uyên các, dám can đảm khai đàn giảng bài giống như đánh vào mặt mũi Thái Uyên các, nhất định là có chỗ dựa vững chắc.

Giang Trần cũng lãnh giáo qua nội tình đan đạo của Hồng Đan Vương kia, luận thực lực đan đạo, Hồng Đan Vương này tuyệt đối không kém hơn đám người Lữ Phong Đan Vương.

Mộc Cao Kỳ và Lâm Yến Vũ tuy rằng thiên phú siêu quần, thế nhưng dù sao đều là người trẻ tuổi. Đợi một thời gian nữa bọn họ nhất định có thể vượt qua thành tựu của Hồng Đan Vương.

Thế nhưng hiện tại không quản bất kỳ một ai trong bọn họ, đều chưa đủ chống lại Hồng Đan Vương.

Huống chi Hồng Đan Vương có lẽ chỉ là một nước cờ chết của người ta, nói không chừng người ta sẽ có động tác tiếp theo, còn tồn tại cường đại hơn ẩn nấp.

Hoàng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy nên dứt khoát quyết định không cho bất luận kẻ nào đi tiếp viện.

Thậm chí Vô Song đại đế và Vận phu nhân và huynh đệ Canh gia đều chân không rời khỏi cửa, không rời khỏi Thiếu chủ phủ nửa bước.

Hoàng Nhi là đạo lữ của Giang Trần, bản thân lại xuất chúng, khí chất siêu quần, hơn nữa thái độ làm người xưa nay hào phóng, tất cả mọi người tôn trọng nào, tin phục nàng.

Cho nên đối với quyết định của nàng, Vô Song đại đế là người đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ.

Ngay cả đại nhân vật như Vô Song đại đế cũng là người đứng đầu đi ra ủng hộ Hoàng Nhi, những người khác cho dù có ý kiến thì còn có thể nói gì được nữa?

Huống chi cũng không ai cảm thấy mình thông minh hơn Hoàng Nhi tiểu tỷ.

Thời điểm Thiếu chủ rời khỏi Thiếu chủ phủ, đã giao tất cả việc lớn nhỏ trong Thiếu phủ chủ cho Hoàng Nhi tiểu tỷ, điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ Thiếu chủ rất coi trọng Hoàng Nhi tiểu tỷ.

Hoàng Nhi đại biểu cho Thiếu chủ, ý chí của nàng chính là ý chỉ của Thiếu chủ.

Hoàng Nhi kỳ thực không có dùng quyền thế ép người, mà kiên nhẫn giải thích với mọi người, phân tích thế cục bên ngoài, phân tích tất cả các loại khả năng.

Cuối cùng nàng thuyết phục tất cả mọi người, để cho mọi người tán thành phán đoán của nàng.

Không thể không nói, trên phương diện mị lực nhân cách, Hoàng Nhi trời sinh đã có ưu thế.

Giang Trần nghe Hoàng Nhi phân tích đạo lý rõ ràng như vậy cũng tán thưởng không thôi.

- Hay cho một câu lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng làm như vậy ta cũng yên tâm.

Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười.

Được ái lang công nhận, thời gian dài trả giá và tâm huyết của nàng cũng đáng giá. Quan trọng nhất không phải là những lời nịnh nọt, mà là tâm huyết của nàng được tán thành.