Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 1990: Đạo của anh hùng



̣o của anh hùng.

Đa Mai minh hoàng nói:

- Bệ hạ trời sinh có tuệ nhãn, người nhìn người rất chuẩn, từ tước tới nay không sai. Người đã lập ngươi làm thiếu chủ thì nhất định có đạo lý của người. Đa Mai ta vẫn chỉ có câu nói kia, chỉ cần thiếu chủ có đảm lượng như vậy, có khí độ như vậy, Đa Mai ta nhất định sẽ một lòng ủng hộ. Mặc kệ thành hay không, đều là số trời.

- Đúng vậy, ta cũng định nói những câu này.

Trấn Tuế minh hoàng cũng phụ họa.

Trong mắt Vân Trung Minh Hoàng mang theo vẻ chờ mong nồng đậm:

- Thiếu chủ,năm đó bệ hạ từng nói tới ta rất nhiều điều, từ đầu tới cuối ta đều tin chắc thiếu chủ nhất định có thể dẫn Khổng Tước thánh sơn ta đi về phía huy hoàng. Năm đó bệ hạ còn có tiên đoán, số mệnh mà thiếu chủ mang tới cho Lưu Ly vương thành một ngày kia sẽ vượt qua bệ hạ năm đó.

Dã Hồ Minh Hoàng nao nao, nhìn qua Vân Trung Minh Hoàng nói:

- Bệ hạ thực sự đã từng nói qua những lời này sao?

Mọi người đều biết Vân Trung Minh Hoàng là người tâm phúc được tín nhiệm nhất của Khổng Tước đại đế, trong Tứ đại minh hoàng, Vân Trung Minh Hoàng đi lại rất gần với Khổng Tước đại đế, là đại quản gia của Khổng Tước thánh sơn.

Vân Trung Minh Hoàng thở dài:

- Chuyện này ta vốn không nói gì là bởi vì trong lòng ta có chút nghi kị. Lần đại hội chư hầu lần này, không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất chứng minh lời nói này của bệ hạ.

Tam đại minh hoàng đều có chút ngạc nhiên, nghe Vân Trung Minh Hoàng nói mà nhao nhao gật đầu.

- Bệ hạ có lời tiên đoán như vậy thì trong lòng chúng ta càng thêm chắc chắn.

- Đúng vậy, dưới tình hình này chúng ta nhất định phải toàn lực ủng hộ Chân thiếu chủ, chống lại Tu La nhất mạch tới cuối cùng.

Sau khi Tứ đại minh hoàng tỏ thái độ, lúc này mới cáo từ rời đi.

ba người khác đều đi, nhưng mà Đa Mai minh hoàng đi được nửa đường lại trở về.

Nhìn thấy Đa Mai minh hoàng trở lại, Giang Trần có chút kinh ngạc:

- Đa Mai minh hoàng, hẳn ngươi còn có chuyện muốn nói với một mình ta?

- Thiếu chủ, ngày đó người từng đi tới Đa Mai đạo tràng, người còn nhớ rõ hay không?

Đa Mai minh hoàng trước sau đều lạnh lẽo như băng, đây là khí chất mà chỉ riêng mình nàng có.

Chuyến đi Đa Mai đạo tràng, tự nhiên Giang Trần nhớ rõ. Đó là sau khi hắn khiêu chiến Thiếu chủ bảng, trước khi tiến vào Lưu Ly vương tháp thí luyện đã từng đi tới Đa Mai đạo tràng.

- Ta nhớ.

Giang Trần mỉm cười nói.

- Lúc trước lời nói của ta đối với ngươi, hiện tại vẫn hữu dụng. Những thành tích mà ngươi làm cho Lưu Ly vương thành lão thân đều nhìn rõ. Nhưng mà những chuyện kia cuối cùng vẫn không tính là công tích vĩ đại, không đủ để ngươi trở thành anh hùng của Lưu Ly vương thành. Mà lần khảo nghiệm này, Đa Mai ta nhất định sẽ tôn ngươi làm chủ, đời này kiếp này tuyệt đối không có dị tâm.

Quả thực lúc trước Đa Mai minh hoàng từng nói qua với Giang Trần chuyện này. Ban đầu những thành tích của Giang Trần ở Lưu Ly vương thành kia, Đa Mai minh hoàng tuy rằng rất thưởng thức, nhưng nàng cảm thấy, một người chỉ có biểu hiện ở thời khắc mấu chốt mới có thể nghiệm chứng năng lực và phẩm tính của hắn.

- Thiếu chủ, nếu như ở thời khắc mấu chốt ngươi có thể đảm đương được, có thể thông qua được khảo nghiệm lúc mấu chốt, như vậy mới quyết định được cấp độ tương lai của ngươi.

Giang Trần cười rộ lên, gật đầu nói:

- Lời nói lúc trước của ngươi ta luôn ghi nhớ trong lòng. Lần đại hội chư hầu lần này ta có chút chờ mong.

Thế giới võ đạo bất luận lúc nào cũng không thiếu khiêu chiến.

Lần đại hội chư hầu này Giang Trần cũng coi nó là một lần khiêu chiến.

Sau khi hắn tới thế giới này, tất cả khiêu chiến lớn nhỏ không biết hắn đã trải qua bao nhiêu. Luận hung hiểm, lần trước đối kháng Huyết Quỳ Ma Đế, không thể không nói là hung hiểm. Nhưng mà thuần túy là dựa vào trực giác võ đạo mà phân thắng bại.

Mà lần khiêu chiến này, độ lớn của nó theo góc độ tổng hợp mà nói, không thể nghi ngờ là lớn tới mức trước nay chưa từng có.

Bởi vì lần khiêu chiến này có lẽ không đơn thuần là phân cao thấp vũ lực, càng là đấu trí lực, là phân cao thấp khí độ, nhân cách, mị lực.

Tổng hợp mà nói, chính là va chạm số mệnh.

Rốt cuộc là nhất mạch Tu La đại đế thừa cơ quật khởi, hay là nhất mạch Khổng Tước đại đế vẫn tiếp tục làm chúa tể.

Lần này sau đại hội chư hầu, tất cả sẽ có đáp án cụ thể.

Đa Mai minh hoàng có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, nói:

- Thiếu chủ, ngày đó người tới Đa Mai đạo tràng của ta, từng gặp một tiểu cô nương, người có nhớ rõ hay không?

- Ngươi nói tới Niệm nhi hay sao?

Trong đầu Giang Trần nhớ lại tiểu cô nương mặt hoa da phấn kia, tiểu nha đầu giống như búp bê, vô cùng đáng yêu, tinh xảo. Trong lòng hắn nhịn không được mà cảm thấy có chút ấm áp, kích động.

Niệm nhi.

Cơ hồ Giang Trần lập tức thốt ra hai từ này.

Đa Mai minh hoàng thấy Giang Trần như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của nàng rốt cuộc cũng có chút ấm áp, hắn gật đầu nói:

- Đúng là Niệm nhi, những ngày qua nó cũng không ít lần nhắc tới ngươi. Người với người có lẽ thực sự có chút cảm giác kỳ quái. Đa Mai đạo tràng ta có vô số khách nhân, Niệm nhi cũng đi theo lão nhân gặp rất nhiều người, nam cũng tốt, nữ cũng được, duy chỉ có Chân thiếu chủ mới làm cho Niệm nhi nhớ mãi không quên. Trong miệng nó luôn nhắc tới ngươi.

Nghĩ tới tiểu cô nương đơn thuần thiện lương kia, nghĩ tới đôi mắt sáng rọi giống như biết nói chuyện của tiểu cô nương này, còn có y phục trắng như tuyết nữa.

Trong lòng Giang Trần lại một lần nữa cảm thấy ấm áp dâng trào.

- Chân thiếu chủ, Niệm nhi cũng nghe qua đại danh của ngươi, biết rõ những việc ngươi làm. Cho nên trong lòng Niệm nhi, nó vẫn coi ngươi là anh hùng, là anh hùng của Lưu Ly vương thành.

Giang Trần nhịn không được mà cười, hắn biết rõ trong Lưu Ly vương thành hắn có vô số người hâm mộ, sùng bái. Không thể tưởng tượng được tiểu cô nương kia trải qua thời gian dài nhưu vậy đoán chừng đã hơn mười tuổi, không ngờ vẫn coi hắn là anh hùng.

Điều này cũng khiến cho trong lòng Giang Trần có chút khác thường.

- Đa Mai minh hoàng, Niệm Nhi tiểu cô nương kia hiện tại vẫn còn ở trong Đa Mai đạo tràng của ngươi sao?

Giang Trần nhớ rõ tiểu cô nương Niệm nhi này là nữ nhi của Đan Nhi tiểu thư được Khổng Tước đại đế thu nhận làm con gái nuôi.

- Khổng Tước đại đế bệ hạ cho Niệm nhi đi theo lão nhân học nghệ, dường như một chút thủ đoạn không quan trọng của lão thân lại làm lãng phí thiên phú của Niệm nhi.

Đa Mai minh hoàng nghĩ một lát, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn qua Giang Trần:

- Thiếu chủ, lão thân muốn nói cho ngươi biết, Niệm nhi coi ngươi là anh hùng, hy vọng đại hội chư hầu lần này, ngươi không nên phụ sự sùng bái của nó đối với ngươi.

- Còn nữa, Thiếu chủ ở Lưu Ly vương thành có vô số người ủng hộ, nhân tâm lớn. Thời khắc mấu chốt có lẽ thiếu chủ có nên đi lại ở bên ngoài nhiều hơn. Lôi kéo nhân tâm một chút. Những ngày này, chư hầu tham dự đại hội chư hầu khắp nơi có lẽ cũng đã tới Lưu Ly vương thành khá nhiều rồi.