Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 2051: Tu La đạo tràng đắc ý



̣o tràng đắc ý.

Nếu như Vân Trung Minh Hoàng không có suy nghĩ của mình trước đó, trong lúc công thủ quá mức do dự, nói không chừng sẽ bị những lời nói của tên này chấn nhiếp, quả thực sẽ xuất hiện tình huống đạo tâm có sơ hở.

Đợi sau khi Sách Đan Vương nói xong, Vân Trung Minh Hoàng đại khái cũng đã rõ suy nghĩ của đối phương.

Nhưng mà hiểu rõ thì hiểu rõ, muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn. Sách Đan Vương này có lẽ thực lực võ đạo không phải kiệt xuất nhất, nhưng mà khứu giác võ đạo của người này vô cùng nhạy cảm.

Mỗi lần Vân Trung Minh Hoàng có ý gì, Sách Đan Vương này không ngờ đều có thể tính ra.

Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, thăm dò lẫn nhau. Hai bên đều có công có thủ, song phương đều rõ ràng nội tình của đối phương.

Luận thực lực, trên thực tế Vân Trung Minh Hoàng hơn một đường, tuy rằng hơn không nhiều lắm.

Thế nhưng mà luận kinh nghiệm chiến đấu và khứu giác chiến đấu, Sách Đan Vương kia dường như mạnh hơn một chút.

Như vậy, hai người khi đấu lại thành cục diện ngang nhau. Không quản bọn họ thăm dò nhau thế nào, dụ dỗ thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì.

Nhìn thấy cuộc chiến lâm vào trong giai đoạn giằng co, bên Khổng Tước thánh sơn, Đa Mai Minh Hoàng khẽ thở dài nói:

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vân Trung muốn thắng ván này cũng không dễ a.

Trấn Tuế Minh Hoàng hung hăng nện một quyền vào thành ghế, nói:

- Ta cũng không tin, Tu La đạo tràng ngoài Nhật Nguyệt Tinh tam hoàng kia còn có người mạnh như vậy.

- Bây giờ nói những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì.

Dã Hồ Minh Hoàng thở dài nói:

- Ván này nếu như có thể thắng được, hy vọng chúng ta còn có một chút. Nếu như ván này không thắng được, cho dù là hòa, bất phân thắng bại thì cũng là kết quả rất xấu.

Quả thực, bây giờ Khổng Tước thánh sơn nhìn như có chiến tích bốn thắng hai hòa bốn thua, không phân thắng bại với bên Tu La đại đế, thế nhưng mà ván này nếu như không thắng, hai trận còn lại, căn bản không có bất luận khả năng thắng nào a.

Cho nên ván của Vân Trung Minh Hoàng là một đường hy vọng cuối cùng của Khổng Tước thánh sơn. Ít nhất trong mấy hoàng giả, ván này là ván rất quan trọng.

Bên Tu La đạo tràng, biểu lộ cả đám nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy rằng trước đó Huy Đan Vương bại bởi Vô Song đại đế, ván đó cũng không có gì đáng trách.

Trên mặt Tu La đại đế và Lý Kiến Thành, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khó chịu nào. Hiển nhiên ván vừa rồi thua đã nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Mà hiện tại ván của Sách Đan Vương, kết quả bất phân thắng bại chỉ sợ không chạy thoát khỏi tay bọn họ.

- Sư tôn, kết quả rất đáng mừng a. Nếu như Sách Đan Vương ván này có thể hòa, như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng. Sư tôn nhất định sẽ thắng tiểu tử họ Chân kia. Đệ tử chống lại tiểu mỹ nhân ôn nhu kia cũng có thể nắm chắc, không có gì đáng lo lắng. Đến lúc đó chúng ta sáu thắng ba hòa, bốn thua. Chiến tích vượt gia Khổng Tước thánh sơn. Chủ nhân Lưu Ly vương thành tương lai chính là sư tôn lão nhân gia ngài a.

Lý Kiến Thành nói tới đây trong mắt tràn ngập quang mang nóng bỏng, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng Nhi.

Cơ hồ hắn có chút không chờ được. Hận không thể để cho ván của Sách Đan Vương này chấm dứt, để cho hắn lên đài, trước mặt Hoàng Nhi, biểu hiện một chút tài hoa võ đạ ocura mình, triệt để chinh phục tiểu mỹ nhân tâm cao khí ngạo này.

Trước đó Lý Kiến Thành ở trước mặt Hoàng Nhi mất mặt, thế nhưng mà hắn cũng không có nhụt chí. Theo hắn thấy, bất quá tiểu mỹ nhân này chỉ là bị họ Chân kia tẩy não mà thôi, trong lúc nhất thời không biết phân biệt lợi hại.

Chỉ cần mình biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến cho đối phương triệt để thức tỉnh. Như vậy tiểu mỹ nhân này đương nhiên sẽ nghĩ thông suốt.

Đến lúc đó còn không phải mặc ta chiếm lấy? Khi đó không phải trở thành người trong lòng hắn hay sao?

Theo Lý Kiến Thành thấy, thế giới võ đạo tôn trọng sự thực dụng. Nhất là những nữ tu sĩ kia, ai cường đại hơn các nàng sẽ nghiêng về phía đó.

Hoàng Nhi này tuy rằng khí chất xuất chúng, thế nhưng mà nhất định cũng không phải là ngoại lệ. Nàng ỷ lại vào họ Chân kia như vậy, còn không phải bị họ Chân kia mê hoặc hay sao? Còn không phải bị loại người mua danh chuộc tiếng như họ Chân kia thu được tâm mỹ nhân của nàng sao?

Lý Kiến Thành không phục, trong lòng hắn thầm thề, nhất định phải chinh phục Hoàng Nhi trên phương diện võ đạo. Làm cho tiểu mỹ nhân này ái mộ hắn, khăng khăng nhất mực với hắn.

Tu La đại đế dường như khám phá ra tâm tư của Lý Kiến Thành, hắn nghiêm túc dặn dò:

- Kiến Thành, tâm tư của con bổn Đế biết, người trẻ tuổi có tình cảm đó là chuyện bình thường. Nhưng mà lát nữa khi giao chiến, tuyệt đối không thể vì vậy mà mất đi tỉnh táo, càng không được khinh địch. Nữ tử kia nhìn như nhu hòa, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. nếu như con vì khinh địch mà đại bại, làm hỏng đại cục, bổn đế nhất định sẽ phạt con thật nặng. Thậm chí còn lấy đi thân phận thiếu chủ của con, trục xuất con ra khỏi Tu La đạo tràng.

Người trẻ tuổi chung quy cũng phải dạy dỗ một chút.

Điểm này Tu La đại đế lại không mềm lòng. Hắn lo lắng Lý Kiến Thành quá nóng lòng cầu thành, muốn biểu hiện trước mặt nữ hài tử kia, kết quả lại khinh địch.

Trong lòng Lý Kiến Thành rùng mình, cổ có mồ hôi lạnh toát ra, lúc trước quả thực hắn có chút ý nghĩ kỳ quái, thậm chí là đắc ý quên mình.

Bị Tu La đại đế cảnh cáo như vậy, hắn cũng tỉnh táo lại.

Đúng, không thể đắc ý quên mình, cũng tuyệt đối không thể khinh địch, không thể mềm lòng. Phải dùng thực lực tuyệt đối chinh phục tâm mỹ nhân.

- Sư tôn, người yên tâm đi. Đồ nhi nhất định sẽ không để cho lão nhân gia người mất mặt. Mười ban ván này, Tu La đạo tràng chúng ta nhất định sẽ thắng.

Lý Kiến Thành kiên định nói.

Tu La đại đế gật gật đầu, sau khi cảnh cáo Lý Kiến Thành, thấy phản ứng của Lý Kiến Thành hắn đã biết, Lý Kiến Thành đã ném ý nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu.

Chỉ cần Lý Kiến Thành không khinh địch, chống lại cái gọi là Hoàng Nhi tiểu tỷ kia, Tu La đại đế vẫn rất có tự tin. Hoàng Nhi kia tuy rằng thần bí, nhưng cũng không thể mạnh hơn Chân thiếu chủ nha.

Coi như là Chân thiếu chủ, Tu La đại đế cũng không thấy được Lý Kiến Thành không bằng hắn ta.

Lại nói, hiện tại Sách Đan Vương và Vân Trung Minh Hoàng chiến đấu đã gần tới thời điểm cuối cùng. Giữa hai người vẫn có công có thủ như trước, thắng bại còn chưa xuất hiện tình huống nghiên về một phía, vẫn ở trong trạng thái giằng co.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả ván này tất sẽ là hòa, bất phân thắng bại.

Như vậy cho dù Lý Kiến Thành không có cách nào thắng Hoàng Nhi kia cũng không có sao. Hiện tại là bốn thắng hai hòa, bốn thua.

Dù Sách Đan Vương và Lý Kiến Thành đều hòa, bất phân thắng bại, cũng chỉ là bốn thắng bốn hòa bốn thua mà thôi.

Trong lúc vô hình Tu La đại đế thậm chí còn có chút chờ đợi loại tình huống này xuất hiện. Vì như vậy, trận chiến cuối cùng giữa hắn và Chân thiếu chủ mới thể hiện ra tầm quan trọng.