Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 2119: Giang Trần diệu chiêu (1)



Hai người này thấy tình thế không ổn, biết rõ lại đánh xuống dưới, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nên dứt khoát cầu xin tha thứ.

Tuy tính cách của Hỏa Viêm Đại Đế rất thẳng, nhưng lại không phải loại tàn nhẫn hiếu sát. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại có chút do dự.

Nếu như hai người này không lộ ra tướng mạo sẵn có, hoặc là cường giả tông môn khác, hắn nhất định không chút do dự, hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt.

Thế nhưng mà, hai người này lộ ra tướng mạo sẵn có, đều là cao thủ của tán tu giới, lẫn nhau tầm đó, đều có một ít giao tình.

Tuy Hòe Sơn Nhị Tiêu này ở tán tu giới, uy danh so ra kém Hỏa Viêm Đại Đế hắn, nhưng coi như là thực lực cường hoành rồi. Cường giả đỉnh cấp của Tán tu giới tầm đó, rất ít tự giết lẫn nhau.

Hỏa Viêm Đại Đế có chút không dễ làm, ánh mắt nhìn lại Nhược Y Đại Đế, hiển nhiên là muốn nhìn xem Nhược Y Đại Đế có ý kiến gì không.

Nhược Y Đại Đế cười hì hì:

- Ngươi đừng nhìn ta, Huy lão ca ở bên kia đối phó Tu La Đại Đế, tại đây ngươi là người chịu trách nhiệm. Ngươi nói giết liền giết, ngươi nói không giết thì không giết.

Những Đại Đế tham dự vây công kia, mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bọn hắn đều nghe Hỏa Viêm Đại Đế.

Hỏa Viêm Đại Đế cười khổ không thôi:

- Cái này gọi là sự tình gì a? Tiêu Vân Tiêu Phong, hai người các ngươi điên rồi sao? Vậy mà tham dự nội đấu của Lưu Ly Vương Thành?

Hòe Sơn Nhị Tiêu cũng không ngừng kêu khổ:

- Hỏa Viêm đạo huynh, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Sự tình Lưu Ly Vương Thành, huynh đệ chúng ta một chút hứng thú cũng không có. Nhưng chúng ta thiếu người khác nhân tình, người ta bảo chúng ta đi đối phó Lưu Ly Vương Thành Chân thiếu chủ, chúng ta cũng là có khổ khó nói a.

- Vậy thì không dễ làm rồi, chúng ta cùng Chân thiếu chủ có giao dịch. Nếu chúng ta buông tha không giết ngươi, liền vi phạm nguyên tắc giao dịch.

Hỏa Viêm Đại Đế trầm ngâm nói.

- Giết hoặc không giết, liền xem ý tứ của Chân thiếu chủ a.

Cái trán của Hòe Sơn Nhị Tiêu ứa ra mồ hôi, trong đầu bọn hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Nhiều cự đầu của tán tu giới như thế, vậy mà toàn bộ bán mạng cho Chân thiếu chủ, đây là có chuyện gì?

Hòe Sơn Nhị Tiêu ở tán tu giới, mặc dù uy danh không hiển hách bằng Lục Đại cự đầu, nhưng cũng là người rất có địa vị, nếu không phải bọn hắn có tay cầm ở trong tay Đan Cực Đại Đế, như thế nào sẽ bán mạng cho Đan Cực Đại Đế? Hơn nữa Đan Cực Đại Đế là nói cho bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này cũng không khó, chỉ cần đi theo Tu La Đại Đế, nghe Tu La Đại Đế, chém giết Lưu Ly Vương Thành Thiếu chủ là được.

Chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, ân oán giữa bọn hắn cùng Đan Cực Đại Đế liền xóa bỏ, từ nay về sau ai cũng không nợ ai.

Vì thoát khỏi Đan Cực Đại Đế dây dưa, vì trả hết khoản nợ ân tình, lúc này Hòe Sơn Nhị Tiêu mới đáp ứng ra tay.

Trước khi bọn hắn đến Lưu Ly Vương Thành, cũng chăm chú phân tích thoáng một phát, cảm thấy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không tính khó. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành Chân thiếu chủ kia, chẳng qua là Hoàng cảnh mà thôi.

Dù bên người có cường giả như Mạch Vô Song, nhưng bọn hắn có năm người, còn có thể diệt không được một Chân thiếu chủ sao?

Cho nên, Hòe Sơn Nhị Tiêu không thấy việc này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Dù giết không được Chân thiếu chủ, toàn thân trở ra là không có vấn đề.

Thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cục diện sẽ bỗng nhiên phát triển đến một bước này.

Sinh tử không thể tự điều khiển. Cái này để cho bọn hắn thật là ra ngoài ý liệu.

Nghe khẩu khí của Hỏa Viêm Đại Đế, nếu như Chân thiếu chủ không đáp ứng tha bọn hắn, những đồng đạo tán tu kia, thật sẽ có khả năng đuổi tận giết tuyệt.

Dù sao, tuy là đồng đạo tán tu, nhưng dù sao cũng vì chủ của mình.

- Hỏa Viêm đạo huynh, nếu như ngươi giết chúng ta, thế tất trở thành trò cười cho tán tu giới. Cường giả tán tu giới chúng ta, bởi vì những thế lực lớn này mà tự giết lẫn nhau, nói ra chẳng phải là bị người chê cười?

Lão Đại của Hòe Sơn Nhị Tiêu Tiêu Vân lớn tiếng nói.

- Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã nhận thua rồi, Hỏa Viêm đạo huynh, Nhược Y đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?

Ngữ khí của Lão Nhị Tiêu Phong cũng ai oán.

Giang Trần một mực nhìn bên này, nghe Hòe Sơn Nhị Tiêu chơi một bộ kia, liền lạnh lùng cười cười:

- Hòe Sơn Nhị Tiêu, tên tuổi thật lớn, chẳng lẽ cũng là hạng người ham sống sợ chết?

Hòe Sơn Nhị Tiêu biết rõ người lên tiếng là Chân thiếu chủ, tuy trong lòng quê quá hóa khùng, nhưng cũng không dám chống đối. Bọn hắn biết, giờ khắc này, sinh tử của bọn hắn, thật đúng là do người trẻ tuổi kia khống chế.

Giang Trần cũng không có chờ bọn hắn mở miệng:

- Các ngươi mở miệng một tiếng đồng đạo tán tu giới, cái kia ý là mấy người Hỏa Viêm Đại Đế bán mạng cho Chân mỗ, khiến các ngươi xem thường?

- Sao các ngươi không suy nghĩ, các ngươi tới nơi này, là vì người phương nào ra roi? Hẳn là, các ngươi bị người sai khiến, công kích Lưu Ly Vương Thành ta là quang vinh? Bọn người Hỏa Viêm Đại Đế cùng ta giao dịch, giúp ta bề bộn, lại thành mất mặt xấu hổ?

Giang Trần lạnh nhạt chế giễu.

Hắn nhìn ra được, Hòe Sơn Nhị Tiêu này là muốn dùng đạo nghĩa của tán tu giới đến ép buộc mấy người Hỏa Viêm Đại Đế, để cho những người kia không thể hạ sát thủ với bọn họ.

Thế nhưng mà, bọn hắn lại quên, mấy người Hỏa Viêm Đại Đế chỉ là trợ giúp hắn phòng ngự mà thôi, cái này phóng ở địa phương nào cũng sẽ không mất mặt.

Tất nhiều cường giả của Tán tu giới, đều làm thuê cho người, thu hoạch thù lao, cái này không coi vào đâu.

Thế nhưng mà, Hòe Sơn Nhị Tiêu bọn hắn, làm thuê cho người, lại chủ động đi công kích thế lực khác. Cái tính chất này hiển nhiên là bất đồng.

Một cái là chủ động công kích, một cái là tự vệ phản kích.

Muốn nói tiếp, tự nhiên là bên chủ động công kích không chiếm đạo lý. Cho nên Giang Trần nghe Hòe Sơn Nhị Tiêu dùng đạo nghĩa tán tu đến ép buộc mấy người Hỏa Viêm Đại Đế, tự nhiên phải đứng ra vạch trần.

Hỏa Viêm Đại Đế nghe xong lời này của Giang Trần, cũng gật đầu:

- Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi thân là cường giả tán tu giới, làm thuê cho người, công kích Lưu Ly Vương Thành, còn có tư cách gì cùng chúng ta nói đạo nghĩa tán tu?

Hòe Sơn Nhị Tiêu xấu hổ không thôi.

Nói như vậy, thật sự là bọn hắn không có bất kỳ đạo lý.

Ngươi làm tay sai cho người khác, chủ động đi cắn người khác, cái kia còn trông cậy vào người khác nói đạo nghĩa với ngươi?

Hòe Sơn Nhị Tiêu uể oải không thôi, Tiêu Vân thở dài:

- Mà thôi mà thôi, chết ở trong tay đồng đạo tán tu, cũng coi như chết không oan. Động thủ đi.

Hỏa Viêm Đại Đế nhìn Giang Trần:

- Chân thiếu chủ, Hòe Sơn Nhị Tiêu này xưa nay không phải thế hệ hỗn đản, mặc dù nói trận chiến này đều là vì chủ của mình, nhưng ta vẫn muốn thay bọn hắn cầu tình.

Hỏa Viêm Đại Đế nói, khiến mấy Đại Đế tham dự vây công khác lại có chút không vui.