Giang Trần ở chỗ bí mật, thần thức khẽ động, đã thấy ở đại môn có rất nhiều hắc ảnh lao vào, tập trung nhìn lại, quả nhiên là Đan Cực Đại Đế dẫn dắt tất cả cường giả Đế cảnh.
Đan Cực Đại Đế kia hết sức cẩn thận, sau khi tiến vào động phủ, lập tức ngửi được một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Loại cảm giác này, đã từng vô số lần cứu mệnh Đan Cực Đại Đế.
Đây là một loại cảm giác nguy cơ.
Đúng vậy, là cảm giác nguy cơ nồng đậm.
Đan Cực Đại Đế khoát tay chặn lại, ngăn người ở đằng sau tảo động.
- Mọi người không nên nóng lòng, cái động phủ này không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không thể xông loạn. Cái động phủ này dùng tài liệu cùng bố trí, đều cũ kỹ như thế, chắc là Thượng Cổ động phủ. Mọi người coi chừng, đừng xúc động cấm chế gì.
Đan Cực Đại Đế nhắc nhở mọi người.
- Bệ hạ, giống như cảm ứng không đến thần thức của Tâm Vân Đại Đế chấn động.
Cao Sầm Đại Đế kia bỗng nhiên đi tới nói.
Đan Cực Đại Đế vừa tiến vào, kỳ thật cũng đã thúc dục thần thức tìm tòi qua. Ở trong thần thức của hắn, thủy chung cảm ứng không đến Tâm Vân Đại Đế tồn tại.
- Cổ quái, cái cung điện động phủ này, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có lớn bao nhiêu. Vì sao vào trong, lại cảm giác trống rỗng, như là Vô Tận Tinh Không?
- Cái động phủ này, nhất định không bàn mà hợp ý Không Gian Pháp Tắc. Chủ nhân của động phủ, đích thị là Thượng Cổ cường giả. Loại đại thủ bút này, võ giả đương thời, căn bản mở không ra.
Đan Cực Đại Đế rất cẩn thận, thần thức lại tản ra lần nữa.
Chỉ là, mặc kệ hắn thúc dục thần thức như thế nào, thủy chung là như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng.
- Chẳng lẽ, Tâm Vân Đại Đế đã vẫn lạc?
Nghĩ đến khả năng này, trong nội tâm của Đan Cực Đại Đế không hiểu thấu co lại.
Ở trong thần thức, một dự cảm bất an mãnh liệt hơn, làm cho tâm thần của Đan Cực Đại Đế có chút không tập trung.
- Khó mà nói, cái động phủ này áp dụng thủ đoạn không gian cực kỳ cao minh. Thần thức của Bổn đế, có lẽ còn không có quét đến hắn mà thôi.
Lời này, bao nhiêu cũng có chút ý tứ an ủi mình. Kỳ thật trong đầu Đan Cực Đại Đế, đã sơ bộ phán đoán, có lẽ Tâm Vân Đại Đế, thật sự đã vẫn lạc.
Cái ý niệm này theo đội ngũ không ngừng xâm nhập, ở trong đầu Đan Cực Đại Đế, càng diễn càng liệt.
Trong lúc đó, Đan Cực Đại Đế nhướng mày, vung tay lên:
- Mọi người dừng lại.
Mọi người nghe thế, đều dừng bước lại.
Đan Cực Đại Đế hít một hơi lãnh khí, bởi vì thần trí của hắn khuếch tán, vậy mà phát hiện ở trong động phủ này, thậm chí có Thượng Cổ cấm chế đáng sợ.
Cái cấm chế kia huyền mà không phát, lại tràn đầy uy năng đáng sợ. Loại uy năng kia, mặc dù là Đan Cực Đại Đế hắn, cũng có chút không rét mà run.
Trong khoảnh khắc đó, Đan Cực Đại Đế cơ hồ có thể kết luận: Đây là một Thượng Cổ cấm chế đầy đủ giết chết hắn năm lần.
Cường giả Đế cảnh, nhất là Đại Đế đỉnh phong như Đan Cực Đại Đế, loại dự phán đối với nguy cơ, là phi thường cường đại.
Nhất là cấm chế ở trong động phủ này, không phải vì mai phục đánh lén, cũng không có quá nhiều che dấu, tương đối mà nói rất dễ nhìn thấu.
Hai ba mươi tên cường giả Đế cảnh đều dừng bước, cả đám biểu lộ ngưng trọng.
Ở bên ngoài, bất kỳ ai trong bọn hắn, đều là nhân vật dậm chân một cái, có thể làm cho Nhân loại cương vực chấn ba chấn, thế nhưng mà sau khi tiến vào cung điện động phủ này, trên đầu của bọn hắn, như treo lấy một lưỡi dao sắc bén.
Lưỡi dao sắc bén này, phảng phất tùy thời có thể chém xuống, loại cảm giác này, để cho cả đám bọn hắn đều không dám tê liệt chủ quan.
- Bệ hạ, có phát hiện gì sao?
Cao Sầm Đại Đế thấp giọng hỏi.
Biểu lộ của Đan Cực Đại Đế ngưng trọng, thần thức vẫn còn quan sát cấm chế phía trước.
- Không thể lại đi tới.
Đan Cực Đại Đế than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo kiêng kị thật sâu.
- Phía trước có cái gì?
Cao Sầm Đại Đế động dung hỏi.
Đan Cực Đại Đế mặt đen lên, lại nhìn chung quanh một lần, thật là có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn cơ hồ có thể kết luận, động phủ cung điện này, nhất định là Giang Trần giở trò quỷ.
Mà Tâm Vân Đại Đế kia, hơn phân nửa đã vẫn lạc.
Thế nhưng mà, dù hắn hiểu được những chuyện này, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Đối mặt cấm chế đáng sợ như vậy ngăn cản ở phía trước, nếu như không phải Đan Cực Đại Đế cẩn thận, tùy tiện xâm nhập phạm vi cấm chế công kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Đan Cực Đại Đế tìm tòi bốn phía, muốn tìm một con đường vượt qua cấm chế. Thế nhưng mà động phủ cung điện này giống như mê cung, để cho hắn căn bản tìm không thấy thông đạo.
- Bệ hạ, làm sao bây giờ?
Cao Sầm Đại Đế thấp giọng hỏi.
Đan Cực Đại Đế trầm tư hồi lâu, vẫn là vung tay lên:
- Liền ở chỗ này, không thể lại tiến lên.
- Tất cả mọi người chờ tại chỗ.
Đan Cực Đại Đế hạ lệnh, tuy trong lòng cường giả Đế cảnh khác có chút nghi hoặc, nhưng đều ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám vi phạm.
Dù sao, bọn hắn đều biết, Đan Cực Đại Đế kiến thức rộng rãi, hắn cảm thấy động phủ này có vấn đề, nhất định là có vấn đề.
Tâm Vân Đại Đế kia một đi không trở lại, cũng gián tiếp nói rõ điểm này.
Chỉ là, vẫn còn có chút người nghi vấn, Giang Trần kia, thật sự ở trong động phủ này sao?
Giang Trần ở trong Bí Cảnh, động phủ phát sinh hết thảy, hắn xem thanh thanh sở sở. Thấy Đan Cực Đại Đế cách phạm vi cấm chế công kích hơn mười trượng, liền ngừng lại, bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối.
- Đan Cực này, tính cách kiên nhẫn như lang, giảo hoạt như hồ, quả nhiên là gia hỏa khó đối phó.
Giang Trần cũng cảm thấy thập phần tiếc nuối.
Hắn cũng đã chuẩn bị dùng xong lần cấm chế cuối cùng. Chỉ cần giết Đan Cực Đại Đế, Đan Hỏa Thành liền không bao giờ có khả năng sinh ra uy hiếp gì nữa.
Chỉ tiếc, thằng này quá xảo trá, vậy mà như ngửi được cảm giác nguy cơ, bồi hồi không tiến.
Xem ra, Đan Cực Đại Đế là muốn ở chỗ này chờ đợi, ôm cây đợi thỏ.
Loại biện pháp đần này, Giang Trần tự nhiên không sợ.
- Hừ, muốn ở trong động phủ chờ ta? Phương pháp ngu xuẩn bực này, cũng chỉ có hắn nghĩ ra.
Giang Trần đương nhiên không sợ loại biện pháp đần này.
Hơn nữa, những người kia chịu ở chỗ này cùng hắn hao tổn, Giang Trần tự nhiên không có gì không vui. Hắn ở trong động phủ tu luyện, làm chơi ăn thật, hiệu quả rất tốt.
Dù ngốc mười năm tám năm, thậm chí vài chục năm, cũng không có bao nhiêu áp lực.
Bất quá, Giang Trần biết rõ, Đan Cực Đại Đế không có khả năng dừng lại lâu như vậy. Hắn chẳng qua là muốn liều sức chịu đựng mà thôi.
Thời gian, ở trong lúc im ắng giằng co, một ngày một ngày đi qua.
Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua rồi.
Người bên Đan Cực Đại Đế, không ít người đã có chút nôn nóng. Nếu như không phải uy tín của Đan Cực Đại Đế cao, uy áp quá mạnh mẽ, chỉ sợ đã có người không vui.