Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 2309: Giằng co một tháng (2)



Có lẽ, đây chỉ là một kế sách Kim Thiền Thoát Xác của Giang Trần?

- Bệ hạ, đúng hạn suy tính, bọn người Vân Lan Đại Đế, đã bắt được Từ Thanh Tuyền đi à nha?

Cao Sầm Đại Đế hỏi.

Đan Cực Đại Đế hừ nhẹ một tiếng:

- Nếu như Nguyệt Thần Giáo không biết phân biệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn bắt bọn hắn, cũng không dễ dàng.

Nguyệt Thần Giáo tốt xấu gì cũng là Nhất phẩm tông môn, nếu như mượn nhờ ưu thế địa lợi, dù phái ra sáu cường giả Đế cảnh, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy.

- Ai, chúng ta ở chỗ này thủ lâu như vậy, tiểu tử Giang Trần kia một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu tử kia, thật sự ở trong động phủ này sao?

Hiện tại Cao Sầm Đại Đế cũng không có lòng tin.

- Này nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ.

Đan Cực Đại Đế hừ nhẹ nói.

- Cái động phủ này, nhất định là của tiểu tử kia. Bây giờ hắn là quyết tâm làm rùa đen rút đầu. Chờ bắt Từ Thanh Tuyền tới tay, ta xem hắn ngồi được như thế nào.

Đan Cực Đại Đế bây giờ, đã đem hết hi vọng, ký thác vào bắt lấy Từ Thanh Tuyền.

Giang Trần đưa Từ Thanh Tuyền đi, an bài Từ Thanh Tuyền đường vòng từ địa bàn của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, đi hướng Lưu Ly Vương Thành. Mà hắn thì phản hồi động phủ cung điện ở Bất Diệt Thiên Đô.

Trong tay có Thiên Lân Công Tử, Giang Trần lại nhẹ nhõm nhiều hơn.

Bí mật lẻn vào, trở lại trong động phủ cung điện, lúc này cách lâu như vậy, đám người Đan Cực Đại Đế kia, lại còn chấp nhất như thế.

Chỉ có điều, nhìn vẻ ngoài của những người này, rõ ràng có chút không yên lòng rồi. Ngoại trừ Đan Cực Đại Đế trước sau như một đằng đằng sát khí, những người khác, nhất là người của Thiên Long Phái, rõ ràng có chút tâm tư di động.

Giang Trần cũng không kinh động những người này. Trong tay của hắn có Thiên Lân Công Tử, chẳng khác gì là cầm một lá bài tẩy, hiện tại tự nhiên không cần phải hiện thân.

Chờ tin tức Thiên Lân Công Tử mất tích truyền tới, Đan Cực Đại Đế nhận được tin tức, tự nhiên sẽ ngồi không yên.

Nửa tháng đi qua, một tháng trôi qua.

Ngày hôm nay, đột nhiên tâm thần của Đan Cực Đại Đế có chút không tập trung, có chút nôn nóng đứng lên, tự nhủ:

- Đã một tháng, mấy người bọn hắn, sao còn không gấp trở về?

Đây tuyệt đối là vượt ngoài kế hoạch của Đan Cực Đại Đế rồi.

Hắn vốn cảm thấy, một tháng thời gian, như thế nào cũng đủ mấy người bọn hắn qua lại một chuyến Nguyệt Thần Giáo, mang Từ Thanh Tuyền về đây rồi.

Lại không nghĩ rằng, một tháng đi qua, còn không có tin tức.

- Bệ hạ, ôm cây đợi thỏ như thế, cũng không phải biện pháp a.

Có người khuyên.

- Hắc hắc, Đan Cực bệ hạ, người của Đan Hỏa Thành các ngươi, tính nhẫn nại thật tốt, nhưng Thiên Long Phái ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian.

Long Bá Tương có chút không vui, đưa ra cáo từ.

- Long Bá Tương, bổn đế đã sớm nói, ngươi muốn đi liền đi, không có Thiên Long Phái ngươi, bổn đế vẫn có thể hoàn thành. Chỉ có điều, sau khi các ngươi đi, ước định lúc trước, liền không có hiệu lực rồi.

Đan Cực Đại Đế lạnh lùng nói.

- Hắc hắc, ước định là chết, người là sống, nếu như tiểu tử Giang Trần kia ở trong động phủ này, chờ một chút lại không có gì. Thế nhưng mà, hiện tại các ngươi ai xác định Giang Trần ở trong này? Nói không chừng tiểu tử kia Kim Thiền Thoát Xác, đã lẻn đi đâu rồi?

Long Bá Tương cổ động nói:

- Ta cảm thấy, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, còn không bằng tập hợp tất cả thế lực lớn, chúng ta trực tiếp giết tới Lưu Ly Vương Thành, đây mới gọi là thống khoái.

Không thể không nói, đề nghị này của Long Bá Tương càng lớn gan, càng có phách lực. Trong lúc nhất thời, ngược lại kích phát hung tính của không ít người.

Bọn hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ một tháng, nhưng một cọng tóc gáy của Giang Trần cũng không thấy, tự nhiên là có một bụng nóng tính.

Ngay cả Thiên Đô Chi Chủ, cũng là tim đập thình thịch, ánh mắt bắn về phía Đan Cực Đại Đế:

- Đan Cực bệ hạ, La mỗ cảm thấy, lời của Bá Tương Đại Đế, không phải không có lý a. Chúng ta cần gì khổ cực như vậy, quấn phức tạp như vậy? Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp binh phát Lưu Ly Vương Thành, đơn giản trực tiếp.

Không phải Đan Cực Đại Đế không có nghĩ tới trực tiếp phát binh Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng mà từ Đan Hỏa Thành đến Lưu Ly Vương Thành, đường xá xa xôi, muốn xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, cái này lại không phải một quyết định nhẹ nhõm.

Quyết định này, có khả năng nhấc lên một hồi trăm năm đại chiến oanh oanh liệt liệt, từ nay về sau cải biến cách cục của Nhân loại cương vực.

Mặc dù là kiêu hùng như Đan Cực Đại Đế, trước khi làm quyết định này, cũng không thể không nghĩ sâu tính kỹ.

Dĩ vãng, hắn cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy việc này khiên một phát mà động toàn thân, tuyệt đối không thể khinh suất.

Quy mô xâm nhập Lưu Ly Vương Thành, đối với tâm tình của Đan Cực Đại Đế bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại phương thức hả giận nhất, thoải mái nhất.

Thế nhưng mà, đứng từ góc độ của Đan Hỏa Thành chi chủ xem, chuyện này lại không đơn giản như vậy.

Một khi hắn quyết định, sẽ làm cho hai cổ thế lực cường đại nhất Nhân loại cương vực sớm va chạm, hơn nữa là va chạm không hề giữ lại.

Đến lúc đó, Nhân loại cương vực sẽ hình thành một vòng xoáy cự đại, cái vòng xoáy này, thậm chí có thể phá hủy cả Nhân loại cương vực.

Đan Cực Đại Đế lo lắng nhất, ngược lại không phải vận mệnh tương lai của Nhân loại cương vực như thế nào. Mà là lo lắng, nếu như mình xâm lấn Lưu Ly Vương Thành, sẽ khiến cho tất cả thế lực lớn phản cảm, từ đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho thế lực khác cùng chung mối thù, ngược lại dẫn lửa thiêu thân.

Lưu Ly Vương Thành hôm nay, sau khi xuất hiện yêu nghiệt Giang Trần, một loạt động tác, đối với thế lực khắp nơi ân cần nịnh nọt, có thể nói là hiệu quả quá nhiều.

Những ngày này, danh tiếng của Đan Hỏa Thành, đều bị Lưu Ly Vương Thành đoạt qua.

Loại tình huống này, Đan Cực Đại Đế cũng lo lắng, lo lắng một khi bộc phát loại xung đột này, rất nhiều tán tu trong thiên hạ, tâm lý thiên bình sẽ thiên hướng Lưu Ly Vương Thành.

Tuy quần thể tán tu không phải uy hiếp lớn nhất, nhưng nếu quần thể tán tu đều đứng ở mặt đối lập Đan Hỏa Thành, vậy đối với Đan Hỏa Thành mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn.

Khỏi cần phải nói, sinh ý của Đan Hỏa Thành, Đan Hỏa Thành kiếm tiền, rất nhiều đều là từ trên người tán tu nhổ lông, những thế lực lớn chính thức kia, chưa chắc sẽ để cho Đan Hỏa Thành lợi nhuận quá nhiều.

Đối với đề nghị của Long Bá Tương, Đan Cực Đại Đế cũng không có mất lý trí. Mặc dù hắn có chút tâm động, nhưng vẫn phải cân nhắc nhân quả sự tình trước trước sau sau.

Nói không chừng, Thiên Long Phái chỉ là muốn để cho Đan Hỏa Thành đi cùng Lưu Ly Vương Thành sống mái với nhau, hai hổ tranh chấp, đánh cho chết đi sống lại, đến lúc đó nhặt tiện nghi, ngược lại có thể là Thiên Long Phái.