Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 2530: Cung truyền thừa thứ ba (1)



Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá thấp Khổ Man tộc.

Giang Trần không khỏi nhớ tới trận chiến ở tuyệt địa Tây Bắc. Trận chiến ấy, Giang Trần nhớ rất rõ ràng, hắn dùng Thánh Long cung năm lần bảy lượt muốn ám toán vương tử Khổ Man tộc kia. Bất đắc dĩ, mấy cận vệ bên người tên vương tử kia một tấc không rời, làm cho hắn không tìm thấy bất luận sơ hở gì.

Từ tình huống này có thể thấy được Cổ Na bộ lạc thuộc Khổ Man tộc này tuyệt đối không phải là loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh.

Kỳ thực Giang Trần ưa thích loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh này hơn.

Nếu như Khổ Man tộc làm gì chắn đó, hắn lại không thích.

- Lão Kim, bảo hậu duệ ngươi chú ý an toàn. Tiếp tục giám thị động tĩnh khắp nơi trong cương vực nhân loại. Phàm là gió thổi cỏ lay, đều phải nhanh chóng hồi báo một chút.

Dùng năng lực sinh sôi nảy nở của Phệ Kim thử nhất tộc, hiện tại hoàn toàn có thể an bài tai mắt khắp nơi trong cương vực nhân loại.

Đây là ưu thế lớn nhất của Giang Trần trong giai đoạn hiện tại.

Có Phệ Kim thử làm tai mắt, một chút gió thổi cỏ lay khắp nơi hắn đều có thể biết sớm, có thời gian bố trí trước.

Trên thực tế, Giang Trần ám chỉ Nguyệt Thần giáo buông bỏ sơn môn, cũng không phải là Giang Trần thực sự không quan tâm tới Nguyệt Thần giáo. Kỳ thực hắn cũng có ý tứ làm cho địch nhân chủ quan.

Chỉ tiếc, Cổ Na bộ lạc kia không có mắc lừa.

Nếu như đội ngũ tiên phong của Cổ Na bộ lạc này nhìn thấy Nguyệt Thần giáo mềm yếu như vậy, sẽ càng thêm kiêu căng, mù quáng đẩy nhanh tốc độ. Đến lúc đó Giang Trần chỉ cần chọn một nơi đánh lén thích hợp, đánh lén đối phương.

Bất đắc dĩ Cổ Na bộ lạc này lại làm chắc chắn như vậy, tiến vào trong sơn môn Nguyệt Thần giáo, nhìn tư thế, rất giống như chuẩn bị đánh lâu dài.

Khổ Man tộc như vậy càng làm cho Giang Trần cảm thấy khó mà đối phó được.

- Bỏ đi, Khổ Man tộc kia tiến vào trong Nguyệt Thần giáo, chỉ sợ trong lúc nhất thời ba khắc, cũng không đánh tới Lưu Ly vương thành. Tu vi của ta hiện tại đã tới Hoàng cảnh cao giai, đạt được tư cách trùng kích tam cung truyền thừa. Năm đó khi trùng kích cung thứ hai, Trùng Tiêu tông giả khuyên bảo, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta đã là Hoàng cảnh thất trọng, phương diện tư cách không có vấn đề.

Kỳ thực gần đây Giang Trần luôn suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy dùng thế cục hiện tại, hắn phải mau chóng tiến vào cung thứ ba, thu hoạch thêm một chút tiền vốn nữa.

Lục cung truyền thừa, cung sau so với cung trước còn ưu việt hơn.

Lục cung truyền thừa này chính là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly vương thành. Năm đó Trùng Tiêu tông giả từng nói với hắn, lục cung truyền thừa. Mỗi hai cung đại biểu cho một cấp độ.

Hai cung trước chênh lệch không lớn, cơ hồ không có khác biệt.

Nhưng mà giữa cung thứ hai và cung thứ ba, khác biệt sẽ rất nhiều. Cung thứ ba, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ ngộ mà hắn không thể tưởng tượng được.

Đến cung thứ tư, có lẽ khác biệt với cung thứ ba cũng không lớn.

Nhưng mà cung thứ năm và cung thứ tư, giữa hai cung lại có khác biệt về chất.

Giang Trần quyết định xông vào cung thứ ba này, mượn cơ hội lần này xông vào cung thứ ba.

Sau khi Giang Trần có chủ ý này, gọi tám huynh đệ Cự thạch nhất tộc tới, còn có thần điểu Chu Tước, cùng với mấy đại đế tâm phúc.

- Chư vị, hiện tại phương diện võ đạo của ta còn có một cọc cơ duyên. Cần bế quan một đoạn thời gian. Nhanh thì mười ngày nửa tháng, lâu thì dăm ba tháng. Những ngày này, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì, Lưu Ly vương thành đều không cần để ý mà thủ hộ bản thân.

- Nếu như là Khổ Man tộc giết tới, mọi người cùng nhau hợp lực, trước tiên ngăn chặn đối phương, không cần nóng lòng quyết chiến.

- Tất cả chờ ta xuất quan rồi nói sau.

Tốc độ phát triển của Giang Trần hiện tại quyết định vận mệnh Lưu Ly vương thành. Quyết định vận mệnh cương vực nhân loại. Mọi người nghe nói phương diện võ đạo Giang Trần còn có lĩnh ngộ mới, tự nhiên vô cùng phấn chấn.

Tốc độ tăng trưởng võ đạo của Giang Trần tất cả mọi người đều rõ ràng như ban ngày.

Giai đoạn hiện tại, tuy rằng thế cục vô cùng gấp gáp, đáng lo lắng, nhưng mà mọi người đối với tốc độ phát triển của Giang Trần cũng vô cùng quan tâm.

- Thiếu chủ, cho dù trời có sập xuống, tốc độ phát triển võ đạo của người cũng không thể chậm trễ. Người yên tâm đi, Khổ Man tộc kia không có ba đầu sáu tay, cho dù bọn chúng có hãm thành, chúng ta cũng có thể tự ứng phó được.

- Chúng ta nhất định gnhe theo thiếu chủ phân phó, làm gì chắc đó.

Thần điểu Chu Tước nói lời hứa hẹn:

- Giang Trần, nhân tộc các ngươi, người có thể khiến cho bản linh bội phục không nhiều lắm, ngươi là một trong số đó. Yên tâm đi, năm đó bản linh có thể tận chức làm vậy với Thánh nhất tông, đối với ngươi ta cũng có thể làm được. Ngươi cứ đi bế quan đi, có bản linh ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho Khổ Man tộc chà đạp mảnh thổ địa này của Lưu Ly vương thành ngươi. hừ, Ma tộc lợi hại bản linh cũng không thèm khuất phục, huống chi là loại chủng tộc thấp kém như Khổ Man tộc?

Đừng nhìn thần điểu Chu Tước kiêu ngạo, trong lòng nó, tuy rằng nhân tộc không ra hồn, nhưng dầu gì cũng là cũng là tộc đàn đứng đầu cuộc chiến phong ma thượng cổ.

Khổ Man tộc kia thì tính là gì?

Đừng nhìn Khổ Man tộc kia hung hãn, ở cuộc chiến phong ma thượng cổ, bọn họ cũng chỉ là một tộc nhỏ. Ma tộc người ta thậm chí còn khinh thường đi tới địa bàn Khổ Man tộc, không thèm để ý tới Khổ Man tộc.

Tộc đàn như vậy, thần điểu Chu Tước quả thực không để vào trong mắt.

- Ân công, yên tâm đi.

Đại thạch vỗ ngực:

- Mấy huynh đệ chúng ta không quản bọn chúng là Khổ Man tộc hay là Nhạc Man tộc, muốn nói đánh nhau, Cự Thạch nhất tộc chúng ta sợ ai chứ?

Giang Trần thấy sĩ khí mọi người tăng vọt, trong lòng cũng có chút vui mừng.

- Tốt.

Giang Trần nhếch miệng cười nói:

- Có chư vị tận tâm tận lực như vậy, bổn thiếu chủ cũng yên tâm.

Sau khi sắp xếp xong, Giang Trần cũng không có chậm trễ, tìm mật thất, thúc dục thời không ấn phù. Độn quang lưu chuyển, thông đạo thời không trực tiếp mở ra, cuốn Giang Trần vào đệ tam cung trong lục cung truyền thừa.

Đây là lần thứ hai Giang Trần đi vào cung thứ ba.

Lần trước mượn đường vào cung thứ ba trong lục cung, Giang Trần tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đối với cung thứ ba cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Chỉ nhớ rõ thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như là một tiền bối có thanh âm lười biếng.

Trên thực tế lần này tiến vào, thời gian so với lần trước cũng không cách quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần đại chiến với Phong Vân giáo một hồi, sau đó lại đi tới tuyệt địa Tây Bắc.

Tuy rằng thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng mà Giang Trần lần nữa tiến vào lại có một loại áp lực khó hiểu.

Bởi vì lần trước khi mượn đường tới đây, Giang Trần còn nhớ rõ, thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như còn có chút mất hứng, cảm thấy hắn mượn đường tới cung thứ ba này là một loại mạo phạm với bản thân mình.